Chap 9: Thư Mời Nhập Học

865 95 12
                                    

Khu vực Chỉ - Cần - Tóm - Tắt - Vài - Dòng - Cũng - Có - Thể - Nhớ - Được - Chap - Trước.

" Ôi, quý hóa quá. Đây là Harry Potter và Dudley Dursley sao?

" Vâng ạ. "

" Ta là Lily Pottan, từ giờ gia tộc Pottan sẽ là nhà của 2 con. "

" Mẹ... "

" Oaaa! "

" Không phải mơ sao... Nếu không phải cha mẹ vậy thì người chết khi Voldemort truy lùng mình là ai...? "

" Chào 2 bồ, mình là Henry, mình 6 tuổi. "

Đối với Harry mà nói, cậu cóc quan tâm đến mấy việc nhỏ nhặt như vậy, người già chấp trẻ nhỏ làm gì. Thế nên tình trạng bên này chọc bên kia, bên kia khinh ngược lại bên này vẫn bền bỉ kéo dài.

————————————
Qua 1 năm trời, câu chuyện tôi hận cậu cậu cũng khinh tôi vẫn cứ tiếp diễn. Nhưng dù gì thì nó đã trở thành một việc quan trọng trong sinh hoạt hàng ngày rồi, 2 người bọn họ bỗng 1 hôm không hạnh hoẹ với nhau thì hôm ấy trời ắt sẽ sập.

Hôm nay là một ngày nắng đẹp, nhưng nó không tốt lành chút nào trong lớp học bổ túc chuẩn bị cho việc nhập học của bộ ba Henry, Harry và Dudley. Chúng đang bị Snape quay như chong chóng với bài kiểm tra năng lực với kiến thức vốn không dành cho những cậu bé 7 tuổi.

Harry lười biếng nằm dài trên bàn, hệt như chú mèo nhỏ. Snape cũng chẳng buồn đả động đến cậu, vì cậu thật sự đã làm xong bài kiểm tra trong 15 phút. Sống qua 2 đời, những câu hỏi hóc búa đời trước cậu nghe không hiểu chữ nào giờ liền trở thành dễ dàng.

Dudley cùng Henry cũng làm hết sức chứng tỏ bản thân tư chất không hề tầm thường, cạnh tranh nhau ở từng giây làm bài, ai xong trước người đó thắng. Số điểm cuối cùng vẫn là Harry đứng nhất, Henry hơn Dudley 1 điểm.

" Tao hơn điểm mày rồi! Mày thua rồi thằng óc bã đậu!!! "

" Hả?!! Mày mở mồm nói cái quái gì đấy?!! "

" Tao nói tao hơn mày! "

Henry cười khinh bỉ, Dudley tức tối đến đỏ cả mặt. Cậu ta chực nhớ ra gì đó, lộ ra bản chất cáo già nhìn chằm chằm Henry.

" Hể? Nhưng mày đâu qua được Harry, kém hơn những 20 điểm thì mày ngu thật. "

Bị chọc trúng chỗ hiểm, Henry lập tức nổi giận, gào lên đáp trả.

" Mày cũng thế thôi, mày còn kém thằng đó tận 21 điểm! Mày ngu hơn tao!! "

" Thì tao chấp nhận việc này mà, Harry nhà tao rất giỏi nha, tao không dám cạnh tranh với cậu ấy đâu. Mà chẳng phải mày cũng đang tự nhận mày ngu à. "

" ... "

Thẹn quá hóa giận, Henry tính lao thẳng vào choảng nhau với Dudley liền bị Snape ngăn lại. Hắn đưa tay đánh thẳng vào sau đầu 2 cậu nhóc khiến chúng chúi xuống đất.

" Bọn bay tính làm loạn sao? "

" Tụi em xin lỗi... "

Bị khí thế áp đảo của Snape lấn áp, Henry cùng Dudley chỉ biết cúi đầu cam chịu, nén lửa giận trong lòng mà xin lỗi. Harry ngồi một bên bị tình huống này làm cho bật cười, có thể nhìn ra trong ánh mắt màu lục bảo tuyệt đẹp ấy có bao nhiêu hạnh phúc.

Cả 2 cậu nhóc bị nụ cười tỏa nắng kia làm cho ngẩn ngơ, cái vẻ đẹp diễm lệ nhưng chưa khoe hết sắc xuân, nhuốm màu của sự ngây thơ hồn nhiên thật cuốn hút. Snape cục cằn cũng nguôi đi phần nào, hừ lạnh một tiếng hắn liền xoay lưng. Nếu tinh ý, có thể nhìn ra vành tai hắn ửng đỏ.

Ngày ngày tai bay vạ gió như thế, thấm thoắt cũng đến sinh nhật thứ 11 của Harry. Kiếp này, không còn những lời chửi bới và đánh đập thậm tệ, cậu được cả nhà tổ chức cho 1 bữa tiệc hoành tráng. Cùng với đó, cũng để chúc mừng cả ba được gửi thư mời nhập học Hogwarts, Lily và James đã tự tay trang trí lời chúc khắp biệt thự.

Cậu xúc động lắm, luôn miệng cảm ơn mẹ Lily cùng ba James, Dudley và Henry đã cho mình nơi gọi là gia đình, dành cho cậu tất cả những thứ ấm áp nhất thế gian. Lily nước mắt lưng tròng, cô ôm chầm lấy Harry dụi dụi má cậu. Dudley cũng muốn nhào đến lắm nhưng ngặt nỗi bị Henry cản chân, ngã úp mặt xuống sàn. Cậu quý tử nhỏ nhà Pottan dù ngoài miệng lầm bầm chửi bới rằng " tao còn lâu mới ưa nổi mày. " hay " mày chỉ là cái gai trong mắt tao. ". Thế mà quay mặt đi liền lén làm ra vẻ mặt mãn nguyện.

" Không!!! Sao ta lại thấy mãn nguyện cơ chứ?!!! Không lẽ bị lão Snape làm cho thần kinh bất ổn định rồi? Hôm nào phải nhờ mẹ đưa đi khám mới được. "

Henry thầm nhủ, gật gù vì bị chính lí do của mình thuyết phục. Sau bữa tiệc, bên ngoài đã có ba con cú đưa thư đánh tiếng lên cửa sổ. James đứng dậy tiến đến, nhận 3 bức thư rồi đem vào. Anh đưa cho từng người theo tên đã đề trên phong bì.

Ông Henry Pottan

Trang Viên Gia Tộc Pottan

XXXXXXXXX

----------------

Ông Dursley Dudley

Trang Viên Gia Tộc Pottan

XXXXXXXXX

----------------

Ông Harry Potter

Trang Viên Gia Tộc Pottan

XXXXXXXXX

----------------

Xong rồi nè :((( mong mọi người thứ lỗi vì để dở nó quá lâu. Thứ nhất là tui lười, thứ 2 là tui nhiều deadline, thứ 3 là tui sắp vào học. Nhưng vẫn là do lỗi của tui ỌwO, rất rất xin lỗi. Để bù lại lỗi lầm, theo thông báo tui nói 1 tuần sau có chap thì tối nay tui đã ngồi viết cho hết.

- Đâu mới là nơi tôi thuộc về -

Haytahoru Iruki

12:26 26/8/2021

DROP [ HP ] [AllHar] Đâu mới là nơi tôi thuộc vềWhere stories live. Discover now