CHAP 6

907 59 0
                                        

" Thuý Ngân "

" Thuý Ngân "

Lan Ngọc đứng ở ngoài cửa kêu to từ nãy đến giờ nhưng chẳng có ai trả lời , bây giờ đã là 9h tối rồi , trời cũng bắt đầu trở lạnh , cô nàng chỉ mặc mỗi chiếc váy mỏng manh trên người , nàng lạnh lẽo tự xoa lấy cơ thể .

" Ủa ? Lan Ngọc ? "

Thuý Ngân đẩy cặp kính sát lên mắt rồi nhìn kĩ gương mặt người đang đứng trước cửa nhà mình .

" Chưa đến tháng mà , em đến lấy tiền hả ??? "

" Không " Lan Ngọc lạnh run .

" Em đến tìm tôi hả ??? "

" Nói nhiều quá , mở cửa cho tôi vào nhanh lên , không thấy trời đang lạnh hả ??? "

Thuý Ngân ngơ ngác , móc chiếc chìa khoá trong túi ra rồi mở cửa , Lan Ngọc chạy tọt vào trong tự nhiên như nhà của mình .

Nhìn xung quanh , ngôi nhà thì nhỏ xíu nhưng được sắp xếp rất ngăn nắp và chỉ có duy nhất một phòng ngủ .

" Em đến đây làm gì thế ??? "

" Tôi .... tôi bị đuổi ra khỏi nhà "

Thuý Ngân đặt balo của mình lên bàn rồi quay sang nhìn Lan Ngọc .

" Hửm ??? "

" Bố tôi bắt tôi kết hôn với người tôi không yêu "

" À thế à " Thuý Ngân gật gù .

" Cho tôi mượn điện thoại được không ? "

Thuý Ngân gật đầu rồi lấy điện thoại ra đưa cho em , may quá trong danh bạ có số của Minh Triệu , chứ không thì cô cũng không nhớ số đâu mà gọi .

" Em nghe nè Thuý Ngân "

" Là tớ !! Lan Ngọc nè "

" Ủa ? Điện thoại cậu hết pin à ? mà có chuyện gì thế ? "

" Bố tớ lại lên cơn nữa rồi , nhưng lần này gắt lắm , đuổi tớ ra khỏi nhà luôn , huhuhu "

" Trời , cậu đang ở chỗ chị Ngân sao ??? "

" Uhm , tớ có đến nhà tìm cậu nhưng không thấy "

" Tớ vừa đi công tác ở Anh rồi , tận 1 tháng lận , Kỳ Duyên cũng đi cùng , em ấy không nói cho cậu biết hả ?? "

" Thôi xong rồi , huhuhu , " Lan Ngọc khóc lóc .

" Hay cậu về nhà đi , cưới đại anh ta cho rồi "

" Cậu nghĩ sao vậy Minh Triệu , cậu hiểu tớ mà "

" Chứ bây giờ .... "

* Tút .... Tút .... Tút *

" Ơ đang nói chuyện , bị gì thế này ??? " Lan Ngọc ngơ ngác nhìn chiếc điện thoại đã tắt tối thui .

" Lâu lâu nó bị vậy á , điện thoại này cũng được gần 6 năm rồi " Thuý Ngân nhe răng cười hì hì .

" Trời ơi là trời " Lan Ngọc ôm mặt .

" Mà nè , có gì ăn không ? tôi đói "

[ Ngọc Ngân ] YÊU PHẢI ĐỒ NGỐC Where stories live. Discover now