Chương cuối: H trên xe khách

7K 167 1
                                    

Thấm thoát đã đến ngày diễn ra buổi tham quan ngoại khoá, khắp nơi nào là tiếng nói chuyện của các bạn sinh viên, âm thanh loa thông báo ồn ào, còn cả tiếng đồ ăn nữa thật khiến cậu hoa mắt nhức đầu.

Lãnh Hiên Phàm đi lấy đồ ăn đem đến cho cậu, xoa xoa mặt cậu xem thử có lạnh không. Rồi lấy một ly sữa nóng và một cái bánh bao hấp nhân đậu xanh đưa đến cho Chu Thảo Minh.

-" Nhân lúc còn nóng thì ăn tạm chút đi, nếu không lát nữa bụng sẽ rất khó chịu"

Cậu cầm cái bánh bao ấm nóng được bọc trong túi giấy Kraft trên tay có thể cảm nhận thấy còn âm ấm. Chà chà đôi tay tê rần vì lạnh lên cóc sữa nóng, nảy giờ cậu thấy anh chẳng ăn gì, lại đi tới đi lui lấy thức ăn cho cậu nữa.

-" Anh đã ăn gì chưa?"
-" Không cần, tôi không thích bánh bao cho lắm, lúc nảy đã uống một ly sữa rồi không sao đâu"

Cậu ò ò gật đầu như gà con mổ thóc, rồi vươn tay ra sau cặp tìm kiếm lấy ra một thanh Chocolate

-" Đây cho anh, buổi sáng ăn một ít chocolate này cũng rất tốt"
Cười hì hì đến cong cả mắt, nhét thanh chocolate vào tay anh.

Lãnh Hiên Phàm nhận được món quà nhỏ của bé đáng yêu này mà cả ngày tâm trạng tốt cực kì. Đúng là tình yêu làm cho con người trở nên kì quái nhỉ? Chỉ cần một ánh mắt cũng có thể khiến người ta tương tư đến nỗi đắm chìm.

Cả hai cùng lên một chiếc xe chở học sinh đến địa điểm tham quan, nơi đó là một khu nghỉ mát có cả biển nữa, nghe nói là rất đẹp cậu chưa đến bao giờ cả nên chuyến đi này đối với cậu thật sự rất mới mẻ, có thể mở mang tầm hiểu biết nha~

Lãnh Hiên Phàm ngồi cạnh cậu thấy cậu cao hứng như thế liền trêu chọc.
-" Sao lại vui như thế, được ngồi cùng tôi nên mới cao hứng như thế phải không"
-" Eo ôi tôi mới không có... anh là bám dính lấy tôi nha"
-" Em cãi lời hả? Có tin tôi liền ở trên đây..."
Lời chưa nói hết cậu đã bị mồm bàn tay nhỏ mềm mại chặn lại, cậu đáng thương lắc đầu.
-" Không được nói nữa mà"
Bàn tay nhỏ nhắn ấm áp va chạm vào đôi môi lạnh lẽo, bị anh liếm đến run rẩy
-" Đừng hôn... hức... liếm... đừng"
Khẽ cắn vào đầu ngón tay, ánh mắt loé lên tia sáng như thú dữ vờn mồi. Bàn tay to lớn không yên phận mà lần mò vào trong quần cậu bóp mông to tròn,
-" Ức... dừng lại.... thấy... mọi người sẽ thấy mất... ức"
-" Xem nè, em đã ướt như vậy nếu không mau chóng đút côn thịt vào thì lỗ nhỏ không chịu nổi đâu"
Hắn ta đưa bàn tay thấm đẫm nước dâm dính nhớp nháp trước mặt cậu rồi vỗ vỗ đùi ý bảo cậu ngồi lên đùi hắn ta.

Lỗ nhỏ nảy giờ bị kích thích chảy đầy dâm thuỷ. Thấy cậu chậm chạp không phản ứng, Lãnh Hiên Phàm đưa tay qua hông cậu để cậu ngồi lên đùi mình, hoa huyệt cọ xát với đủng quần nhô cao lên.

-" Sẽ không ai thấy đâu, chúng ta ngồi hàng cuối xe"

Không đợi cậu phản kháng anh hôn vào đôi môi ngọt ngào như mật ong đầu lưỡi khuấy đảo khoang miệng nhỏ ấm nóng, phía dưới thì từ từ đưa côn thịt lại gần lỗ nhỏ rồi phập xuống một cái mạnh khiến cậu không kiềm nổi mà rên lên một tiếng lớn, may mắn là không ai để ý bởi vì trong xe bây giờ rất ồn mọi người dường như không nghe thấy.

[ SONG TÍNH/ ĐM ] ĐỪNG GHÉT BỎ EM !!!Tempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang