[Đoản văn] Cẩm Y - Niếp Kiển Tù Đoàn

473 10 0
                                    

Chương 1: Quán trà nổi danh nhất

Quán trà mạc danh (không tên) nằm ở nội thành phồn hoa không biết tên chỗ đầu đường náo nhiệt không rõ họ tại góc rẽ không rõ tuổi, có thể nói là tiếng xấu lan xa.

Tại sao lại nói như vậy chứ? Có ba lý do.

Thứ nhất, nơi này chỉ lặp đi lặp lại vài loại trà, hơn nữa cực kì khó uống.

Thứ hai, diện mạo bên ngoài của bà chủ quán thật sự làm cho người ta kinh sợ.

Thứ ba, cứ xem đây là địa điểm tình báo trao đổi nổi danh trên giang hồ đi, thì quán trà này cũng thực sự quá ảm đạm vả lại vừa nhỏ hẹp lại dơ bẩn.

Nói như thế, nghĩ không ra tên cũng khó.

***

Áo trắng, thiếu niên, kiếm khách, khác biệt.

Tô Cẩm Y thường nghĩ, tại sao mình lại để lại ấn tượng như vậy cho người ta. Kiếm khách thiếu niên áo trắng còn chưa nói, nhưng cái khác biệt đấy làm sao thấy được…

Có người nói: Ngươi nhìn xem trong tay ngươi đang cầm thứ gì.

Tô Cẩm Y cúi đầu, phát hiện trong tay mình đang cầm một thứ giống như bảo bối, rõ ràng là một món ăn bình dân của xưởng sản xuất đậu phụ “đệ nhất thiên hạ thối”: đậu phụ thối.

Ăn đậu phụ thối thì có gì sai, Tô Cẩm Y có chút uể oải, sống trên đời này hai mươi năm, chỉ thích một thứ như vậy…

Có người còn nói: thiếu niên thì đầy đường đều có, thiếu niên áo trắng trên phố đi lại cũng đông đúc, kiếm khách thiếu niên áo trắng lại càng đầy đường hơn, nhưng một chàng trai ngọc thụ lâm phong ăn đậu phụ thối như thế, cả thiên hạ cũng chỉ có một mình Tô Cẩm Y ngươi.

Tô Cẩm Y nhếch mép khẽ cười một nụ cười rất không phù hợp với hình tượng bản thân, nói với bằng hữu bên cạnh: “Hữu Nhân, chúng ta đã đến rồi đúng không?”

Mai Hữu Nhân nghi ngờ nói: “Vậy ư, nhưng sao ta cảm thấy mình chưa xuất tràng…”

Tô Cẩm Y hừ nhẹ: “Ngươi nhanh nhẹn đem gốc gác ta ra vạch trần hết, còn chưa phải là xuất tràng!”

Mai Hữu Nhân chịu phận bất hạnh đi đến quán trà, ngồi xuống trong góc, từng ánh mắt sắc bén quanh mình đều chĩa về phía hắn.

Chủ yếu là tại vẻ ngoài của Mai Hữu Nhân hắn cực kỳ tàn khốc, nói ra thì trông rất giống Đông Tà Tây Độc nam đế thường sánh vai cùng lão tiền bối Võ Lâm, nhưng quần áo trên người so với người nọ chỉ có hơn chứ không kém, hôi thối đến nỗi làm người ta rất muốn chưởng cho hắn mấy cái, rồi sau đó lục soát xem trên người có bí tịch võ lâm thập bát chưởng gì gì đó không.

Nhưng hôm nay điều mọi người chú ý đến không phải là Mai Hữu Nhân, mà là Tô Cẩm Y đi theo phía sau hắn.

Thật ra Tô Cẩm Y không có gì hay để nhìn, loại người giống hắn giết mấy tên tiểu mao tặc rồi tự cho là thần công cái thế thiên hạ vô địch kiếm khách thiếu niên mỹ nam, quán trà Mạc Danh mỗi ngày vào ra rất nhiều, cho dù đó có là thiếu niên đẹp trai đến đâu đang nghiêm túc ăn đậu phụ thối của một cửa hiệu lâu đời. Nhưng vì cái gì mà hôm nay mọi người lại nhìn hắn đây? Đó là bởi vì quần áo của hắn rất trắng, làm cho người ta rất muốn hỏi hắn đã dùng bột giặt loại nào.

[Đoản văn] Cẩm Y - Niếp Kiển Tù ĐoànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ