Chương 2

207 18 2
                                    

"A Trưng, chúng ta ra ngoài như này liệu sẽ không sao chứ?"

Mông của Phương Tĩnh vẫn còn đau, nhớ rõ sáu mươi trượng của Sầm Dạ Lan, tiểu quận vương được nuông chiều từ bé lúc này ăn chút khổ, tâm lý liền đối với vị tướng quân mặt lạnh kia có chút dè chừng.

Nguyên Trưng liếc gã một cái, nói: "Ngươi sợ à?"

"...Ai, ai sợ chứ!" Phương Tĩnh ưỡn ngực quên mất cái mông đang bị thương, hít mạnh một cái, "Họ Sầm này thật không có tính người, gan to bằng trời, ngay cả ta... ngươi cũng dám đánh, cũng chẳng sợ chúng ta quay trở lại giết chết y!"

Sắc mặt Nguyên Trưng khó ưa, cười lạnh nói: "Sớm muộn y cũng sẽ phải khóc lóc cầu xin ta."

Nguyên Trưng luôn được sủng ái nên không nghĩ đến việc phụ hoàng cam lòng vứt bỏ hắn ở đây, ủy khuất vô cùng, hơn nữa nơi này lại có Sầm Dạ Lan chuyện gì cũng giỏi hơn hắn. Nguyên Trưng cả người đều khó chịu, hận ngay bây giờ không thể quay về kinh thành hoặc vùng lân cận.

Phương Tĩnh thở dài: "Hy vọng cha ta và Mạnh đại nhân ở trước mặt Hoàng thượng cố gắng cầu xin để cho chúng ta sớm được trở về. Cái chỗ chết tiệt này, ta một khắc cũng không muốn ở."

Nguyên Trưng nâng mắt lên nhìn thấy Hãn thành đường phố rộng rãi, nhà cửa san sát nối tiếp nhau, so với kinh thành phồn vinh xa hoa hoàn toàn bất đồng. Có dáng vẻ chất phác phóng khoáng, bách tính rộn ràng nhộn nhịp, ấm áp vui vẻ, trông rất náo nhiệt.

Nguyên Trưng siết chặt chén rượu trong tay, không nói gì.

Phương Tĩnh đột nhiên nghiêng đầu, xem xét Nguyên Trưng xong đến gần, ngạc nhiên nói: "A Trưng, sao mà hai ngày qua trông ngươi trông như chẳng bị gì thế, chẳng lẽ Sầm Dạ Lan thủ hạ lưu tình?"

Nguyên Trưng mặt không thay đổi nhìn Phương Tĩnh, Phương Tĩnh cười tự giễu phất tay áo một cái: "...Ta, ta nói hưu nói vượn thôi."

Nguyên Trưng buồn bực uống một hớp cạn ly rượu trong tay. Bọn họ đang ở trong tửu lâu tốt nhất Hãn Châu, tuy nói là tốt nhất, nhưng trong mắt những đám công tử quyền quý, con cháu thế gia thì chỗ này cũng thường thôi.

Bọn họ ngồi trong phòng ăn, nghe thấy ngoài cửa hình như có tiếng người, có vẻ như đang nói về Sầm Dạ Lan. Nguyên Trưng vểnh tai lắng nghe, mặt đen như đít nồi bởi vì đều là khen tại sao Sầm Dạ Lan lại thần dũng như thế. Nói ở Bắc Cảnh* có không ít cô nương muốn gả cho Sầm Dạ Lan, nếu như không phải tướng quân từng nói không muốn cưới vợ thì e là ngưỡng cửa đã bị đàn bà đạp phá.

*biên giới phía Bắc.

Phương Tĩnh đột nhiên cười nhẹ, tiến gần đến Nguyên Trưng nói: "Ta nhớ ra một chuyện, mười năm trước Sầm Dạ Lan vào kinh thì thánh thượng liền muốn y lưu lại kinh thành, những người trong kinh thành nghe được tin ngay lập tức hành động, muốn cùng y tạo mối quan hệ, người đó là--"

Nguyên Trưng cau mày, hắn ở hoàng cung chưa từng nghe đến những lời bóng gió này.

Có người tiếp lời: "Ta biết, là Khâm vương."

Khâm vương là thúc thúc của Nguyên Trưng, phong lưu vô độ, Nguyên Trưng cùng ông ta xác thực có chút qua lại với nhau.

Phương Tĩnh vỗ đùi: "Chính là ông ta, trong Khâm vương phủ nuôi rất nhiều mỹ cơ trẻ đẹp nhất kinh thành." Gã nói với Nguyên Trưng, "Lúc đó Khâm vương mời y dự tiệc, Sầm Dạ Lan uống say nên tạm nghỉ lại Khâm vương phủ, đã có một hồ cơ bò lên giường của y. Ai mà ngờ được y đột ngột tỉnh dậy, nghe đâu sắc mặt trắng bệch, xiêm y không chỉnh tề, mặt mũi mất hết cũng không để ý mà chạy trối chết."

Nguyên Trưng không tưởng tượng ra được dáng vẻ đó của Sầm Dạ Lan, buồn cười nói: "Chỉ là nữ nhân thôi mà, hoảng vậy làm gì, lẽ nào y không 'lên' được?"

Phương Tĩnh ngập ngừng đáp: "Người ta đồn như thế... chứ thật giả thì không biết ra sao, dẫu sao Sầm Dạ Lan cấm dục như vậy, sắc đẹp và tiền tài chẳng khác gì tường đồng vách sắt."

Nguyên Trưng nói: "Làm gì có tường đồng vách sắt. Con người luôn có thất tình lục dục, chẳng qua là không hiểu thôi."

Chờ lúc bọn họ trở về, mặt trời đã ngả về tây, lại gặp ngay Sầm Dạ Lan.

Oan gia ngõ hẹp.

Thanh âm ồn ào đùa giỡn lúc ban đầu đột ngột dừng lại, mọi thứ trở nên yên tĩnh, tất cả đều đồng loạt đứng ở phía sau Nguyên Trưng, Phương Tĩnh còn lui thêm nửa bước.

Sầm Dạ Lan đảo mắt nhìn qua hắn, mùi rượu nồng nặc, mi tâm không dấu được vết nhăn, chuẩn bị lướt qua.

Nguyên Trưng tự dưng kêu một tiếng: "Sầm Dạ Lan."

Bước chân Sầm Dạ Lan ngừng lại, quay đầu, chỉ thấy hoàng tử trẻ tuổi đang nhìn y, nói: "Xem ra Sầm tướng quân ở biên cương lâu quá, pháp chế lễ độ đều quên sạch sành sanh rồi."

Sầm Dạ Lan hai mắt nhìn hắn, không mặn không nhạt chào một cái: "Thất điện hạ." Dừng lại một chút, nói tiếp: "Gần đây trong thành không yên ổn mấy, điện hạ vẫn nên ít ra khỏi phủ thôi."

Nguyên Trưng khoanh tay, cười nhạo nói: "Sầm đại tướng quân chẳng phải oai phong lợi hại lắm à, sao bây giờ lại để bọn trộm cướp vào thành rồi?"

Vừa ra Hãn thành chính là Bắc Cảnh bao la, những năm gần đây tuy không có chiến sự gì lớn, nhưng tộc người Hồ chưa bao giờ ngừng quấy phá biên giới, vẫn tham lam rình mò đất đai màu mỡ rộng lớn của Đại Yến.

Sàm Dạ Lan điềm đạm trả lời: "Mạt tướng sẽ tra rõ chuyện này, điện hạ đừng lo."

Nguyên Trưng nhìn chằm chằm gương mặt như người chết kia một lát rồi hừ lạnh, rời đi. Mãi đến khi bọn họ đều đi hết, Sầm Dạ Lan mới nói với phó tướng bên cạnh: "Chuẩn bị ngựa."

Phó tướng không thích dáng vẻ tướng quân của bọn họ mưu toan cho Nguyên Trưng, nói: "Mồm vẫn còn hôi sữa vậy mà dám ở đây diễu võ giương oai, hắn biết cái gì--"

Sầm Dạ Lan không nặng không nhẹ gọi một tiếng: "Tề Minh."

Tề Minh ngậm miệng, bảo thuộc hạ dắt ngựa tới, hỏi: "Tướng quân, ngài không giận?"

Sầm Dạ Lan nói: "Chẳng qua chỉ là mấy người trẻ tuổi không hiểu sự tình, tức giận với bọn họ làm cái gì."

"Người Hồ dị động liên tục, ngươi bố trí thêm ám vệ đi theo Nguyên Trưng đi."

"Vâng, tướng quân."

[Edit/Đam Mỹ] Quan Sơn NguyệtWhere stories live. Discover now