#52

475 83 7
                                    

" Vâng?"

Cô đứng người nhìn người phụ nữ trước mặt mình mà hoảng loạn . Chưa kịp bình tĩnh lại thì đã bị kéo vào nhà từ lúc nào

" Cô không đi làm à"

Ngước đầu lên nhìn 

" Hôm nay là ngày nghỉ của cô.  Cháu dùng trà không , à cô còn có bánh nữa này "..

Người phụ nữa đi ra tay bưng một khay trà với một ít bánh quy kèm theo đấy

Y/n cũng khá ngại từ chối nên chỉ đoành gật đầu đồng ý. Trà và bánh đặt lên bàn , cô kẽ kề ly trà kia mà uống một ít tiện tay lấy luôn cái bánh quy ăn thử

" Cái này ...là do Taka-chan làm phải không ạ ".

Cô nhìn cái bánh trên tay rồi lại nhìn người đối diện bất giác thốt lên câu hỏi kia làm mọi người ai cũng khá ngạc nhiên

" Cháu đoán tài quá , đúng rồi đấy đó là do mình takashi làm hết "

" Hèn gì vị nó quen quen "

Đưa nốt phần bánh kia vào mà thưởng thức. Mặt y/n bắt đầu hiện lên vẻ sung sướng hình như lâu rồi cô chưa được nếm mùi vị đồ ngọt do anh làm

Thi thoảng cô có thử mấy món bánh khác do những đầu bếp kia làm cho vơi dần đi cơn thèm nhưng hầu như chẳng có cái nào vừa miệng nên lâu ngày cũng chẳng ngó ngàng gì đến đồ ngọt luôn.Vậy mà bây giờ mình lại đang được thưởng thức đồ ngọt do ảnh làm , hạnh phúc quá đi

" Y/n à , ngày hôm qua có chuyện gì xảy ra giữa hai đứa à "

" .....

Câu hỏi kia làm vô chết đứng đi , cúi gầm mặt lại   đôi môi ban nãy còn vui vẻ nở nụ cười giờ lại đang nghiến chặt lại với nhau tỏ vẻ thật khó coi

" Ch- cháu ....đã vô tình làm anh ấy nổi giận , vậy  nên..."

Tay cô bấu chặt lấy lớp váy kia kẽ run chút

" Chuyện đấy thì cô hiểu , sáng nay thằng nhóc nhà cô cũng trong tức giận lắm . Cô cứ nghĩ mà do mới xử lý đống tài liệu kia nên mới thành ra như vậy nhưng cô đã lầm ... Cô đoán hẳn là có gì đấy liên quan đến cháu "

Đôi mắt kia nhìn thẳng vào cô , cái anh nhìn kia như muốn đâm sâu vào trong tâm y/n , cô sợ lắm cái ánh mắt kia chưa bao giờ làm cô yên tâm hết

" Ch- Cháu xin lỗi tất cả mà lỗi của cháu , nếu cháu không cứng đầu như vậy thì mọi chuyện đã khác rồi "

Bất giác chẳng để mọi người định thần lại thì cô đã cúi người xin lỗi rồi

" K- Hông sao đâu mà , nào ngồi dậy đi nào "

" V..Vâng "

Theo lời bảo cô chỉ đành ngồi dậy thôi .

Đột nhiên từ phía cánh cửa nhà lại bắt đầu mở ra , đằng sau đấy là bóng hình Mitsuya đi vào , tay bóp bóp phần vai đang mệt lả kia của bản thân

" Con về____

Chưa dứt câu thì họng anh cứng lại khi mắt nhìn thấy cô đang ngồi đấy . Còn đang dùng trà cùng mẹ và hai đứa em gái anh nữa chứ

" C- Chào anh "

Y/n kẽ ngúc đầu chào cười nhẹ nhìn anh đang đứng đấy . Khuôn mặt ngạc nhiên thay đổi thành vẻ mặt vô hồn trong phút chốc

Anh không nói gì chỉ lờ cô đi rồi đi thẳng vào nhà bếp tất nhiên hành động kia của anh làm y/n thật sự rất ngượng ngùng

" Này anh hai , thái độ kiểu gì vậy hả "

Lunar lên tiếng thật sự thì không phải mình cô cảm thấy vậy đâu

" Sao ?"

Anh đáp không thèm nhìn lại cô em gái của mình lấy một cái

" Sao là sao hả? Người ta chào anh vậy mà anh cho người ta ăn bơ thế là sao hả "

" Anh thích thế "

Thật tình người anh trai đa tài này đôi lúc thật khó hiểu sao vậy nhỉ . Phận làm em gái như cô đây cũng chẳng thể hiểu nổi anh mình đang nghĩ gì luôn

Mitsuya vẫn đứng đấy quay lưng lại với y/n , hành động kia của anh làm cô đau lắm . Quả nhiên là anh giận thật rồi , hai mày cô nhíu lại nhìn bóng lưng to lớn kia

" Cháu ổn không "

" À chắc là ổn "

" Không ổn thì về nhà đi "

Một câu nói lạnh lùng đến từ phía anh như muốn đâm thẳng cái trái tim đang không ngừng đau đớn của y/n .

Sao Mitsuya lại có thể nói vậy được chứ

" Này , Takashi"

" sao ạ "

" Con ăn nói kiểu gì thế hả "

" Có sao đâu , con nói có gì sai đúng mà "

Anh quay người lại đi về phía cô và mọi người đang ngồi đấy đặt vài hộp thạch trái cây lên bàn

Vì người anh khá gần với cô nên cô có thể thấy được hình như trên tóc anh có vài sợi bông do vải bông dính lên thì phải

Chẳng hiểu nổi bản thân cô đang làm gì nữa mà bất giác đưa tay lên lấy sợi bông bị dính trên mái tóc tuyệt đẹp kia của anh

" Anh bị dinh_____

Một cái hất tay từ anh , hất văng tay cô sang một bên . Từ góc độ này anh có thể nhìn rõ được cái ánh mắt kia nó đang phảng phất lên sự chán ghét từ đâu đó .

Cô biết chứ biết là anh sẽ chán ghét với cô và cô sẵn sàng đối diện với nó nhưng mà nó đau quá nó đau hơn bất kỳ những nỗi đau gì mà cô từng trải qua

" A! Cho em xin lỗi "

" Làm gì đấy "

" e- em chỉ định lấy sợi bông kia từ tóc anh xuống thôi "

" Không cần , đừng có chạm vào "

Thêm một nhát chém chí mạng nữa những vết băng ban nãy chưa băng xong vậy mà bây giờ . Quá đủ rồi!

Y/n nắm lấy cái áo khoác bên chân mình ném thẳng vào mặt Mitsuya mà hét lên

" Đủ rồi đấy , anh không thích thì thôi em về đây"

Lớp áo kia đập mạnh vào mặt anh  ,bị đập bất ngờ vậy làm anh bất giác kêu lên . Nhưng sau đấy là cảnh tượng hai hàng lệ của cô rơi xuống và khuôn mặt đỏ lịm đầy uất ức kia hiện lên

Dứt câu chẳng thèm quan tâm mọi chuyện ra sao nữa y/n liền bật dậy rời khỏi nhà anh ngay làm mọi người chẳng thể nói thêm câu nào nữa

Còn anh thì vẫn đang ngồi đấy với cái vẻ mặt không hiểu chuyện gì cả

____._.
Ad sẽ ngừng đăng bộ này một thời gia

Lý do ư : BÃO CHAP

(*꒦ິ꒳꒦ີ)

[ Tokyo Revengers| Mitsuya Takashi x Reader|] Tử Đinh Hương,{✔}Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ