Chap 13

422 42 13
                                    

Cuộc đời học sinh vẫn cứ tiếp diễn, sáng dậy trong ngày nắng thì có chút tâm trạng học tập, ngày mưa thì chỉ muốn nằm ườn trong nhà, không muốn đi học chút nào. Trưa thì ăn uống qua loa rồi đến trường học đến chiều rồi về nhà. Cuộc sống Trương Gia Nguyên chính là như vậy, nhưng giờ đây lại có thêm một Châu Kha Vũ làm chuỗi ngày đi học của cậu trở nên hứng thú, vui vẻ hơn. Đến tháng 5 rồi, thời gian của những cuộc chia ly, các anh chị lớp 12 bồi hồi, xúc động nhớ lại những kỉ niệm đẹp đẽ, viết những dònng lưu bút thấm đẫm nước mắt, cùng nhau nắm tay bước vào kì thi quan trọng nhất của cuộc đời, mỗi người có một hành trình riêng nhưng họ sẽ không bao giờ quên khoảnh khắc này đâu nhỉ. Trương Gia Nguyên đoán vậy, cậu cũng chưa đến lớp 12 không thể hiểu được cái cảm xúc ấy, chỉ biết bây giờ cậu đang ngồi tán ngẫu với mấy đứa bạn, chơi trò chơi, ăn vặt cho hết những ngày ngồi trên lớp cho đủ số lượng. Nhưng mà không biết Châu Kha Vũ bên đó có đang hòa mình vào khoảnh khắc đáng nhớ này không nhỉ ?

Châu Kha Vũ bên đây là đang bất ngờ với khung cảnh này, ai gặp cậu cũng xin chữ ký của cậu, ký muốn gãy cả tay mà vẫn chưa hết. Còn Ngô Vũ Hằng bên kia cũng không khá hơn bao nhiêu, hai đứa mà chiếm hết một khoảng sân trường chỉ để kí tên cho bạn học. Haiz, mệt muốn đứt cả hơi, ngồi xuống dưới một gốc cây, hai đứa thở phì phò :

-Trời ơi tôi không ngờ là có nhiều người đến xin kí tên như vậy,bạn cùng khối thì không nói đi đến mấy đứa em lớp 10 lớp 11 cũng xin nữa là sao vậy.

-Nè cậu nói gì đi chứ, sao cậu không cho bạn học nào kí lên áo hết vậy.

-Cậu kí lên đi, tôi chỉ có cậu là bạn thân thôi

-Ôi cái thằng này, làm người ta xúc động thế chứ lị. Được viết lên nhá. Viết cả một chữ to đùng lun nhá.

Ngô Vũ Hằng định viết ở đằng trước thì Châu Kha Vũ ngăn lại :

-Viết ở đằng sau đi, phía trước còn cho người khác.

-Ai vậy, thầy cô hả ?

-Không Trương Gia Nguyên

Vừa nói Kha Vũ vừa cười. Mé, Ngô Vũ Hằng vừa mới cảm động thì nó dồn cơm tró vào họng mình, thật là muốn rơi nước mắt.

Việc tri ân, trưởng thành diễn ra thì cũng đã đến lúc thi cử. Bầu không khí căng thẳng của những tiết học phụ đạo, thầy cô chia sẻ bí quyết đi thi, làm lại các đề thi năm trước. Rồi cũng đã đến, giờ khắc quyết định, việc có thể bước nào ngôi trường đại học mình yêu thích được hay không, phụ thuộc vào giờ phút này.

-Anh cố gắng lên nha, cứ làm tất cả những điều mình có thể làm.

-Anh biết rồi.

-À mà anh có ăn gì để tẩm bổ bản thân chưa ?

-Anh ăn rồi.

-Anh cứ ăn nhiều vào nhé, anh mà có lăn như quả bóng, em cũng không chê anh đâu đấy.

-Haha được vậy ăn lăn như quả bóng luôn nhé.

-Đúng vậy phải có tư tưởng như vậy thì cuộc sống mới thoải mái được chứ. Mà anh có phiếu dự thi chưa chụp cho em coi với.

[Nguyên Châu Luật_YZL] Một Ván Game Nhỏ,Một Tình Yêu To Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ