1.

973 90 3
                                    

Hắn là công tố viên, cậu là thiếu gia nhà tài phiệt. Chuyện sẽ không có gì đáng nói nếu bố cậu không hoạt động đen, không là đường dây buôn bán trẻ em quy mô nhất. Hắn được cục công tố hợp tác với cảnh sát giao nhiệm vụ điều tra đường dây này và đó cũng là nguyên nhân khiến hắn nhìn trúng cậu.

Thôi Tú Bân là cậu ấm, nhà giàu có dĩ nhiên cậu không thiếu thốn bất cứ thứ gì, dư thừa là đằng khác. Bố luôn hết mực thương yêu, cưng chiều cậu thiếu điều muốn đem cậu đóng khuôn lồng kính để có thể chăm sóc nâng niu. Yêu thương là thế nhưng mỗi người vẫn có một góc tối của nhau. Tỉ như bố cậu sẽ không bao giờ tiết lộ hay để cậu phát hiện ra ông là ông trùm buôn trẻ. Tỉ như cậu cũng giấu kín một bí mật suốt mười mấy năm rằng bản thân là đồng tính. Cậu sợ mình sẽ mất đi tình yêu thương của bố và cả sự tự do. Phải, Tú Bân yêu tự do lắm. Có đôi lúc, từ trên sân thượng nhìn ra xa phía khoảng không nơi những bóng cây ngô đồng, cậu đã ước mình có thể điều khiển bầu trời, chao đảo đôi cánh như những chú chim sẻ nọ. Nhưng đó chỉ là ước mơ muốn bay, Tú Bân chẳng bao giờ có can đảm thực hiện nó mặc dù bố không bao giờ đốc thúc hay quản lí con cái một cách nghiêm ngặt cả. Ông tôn trọng cậu như cách cậu kính mến ông. Dù vắng bóng người phụ nữ, cả hai bố con tuy là đàn ông nhưng tình cảm không vì thế mà khô khan, trái lại còn vô cùng tốt đẹp.

Thôi Nhiên Thuân là công tố viên. Hắn được cử đến điều tra nhà tài phiệt họ Thôi giàu có nhất nhì đất nước này. Theo dõi được mấy ngày, hắn phát hiện ra ông trùm nọ rất yêu quý cậu con trai của mình, thế là hắn tìm cách gặp gỡ thiếu niên nọ. Những tưởng con của một người đàn ông nhẫn tâm buôn bán con của người khác sẽ thừa hưởng tính cách hay vẻ ngoài giống bố mình nhưng không, ở đây Thôi Tú Bân lại vô cùng trái ngược. Cậu có một khuôn mặt hiền lành, đôi mắt to tròn cùng nụ cười vô hại, đôi má lúm nổi bật khiến ai nhìn vào tâm cũng không thể giữ vững thái độ dè chừng, tính cách cùng giọng nói cũng rất nhẹ nhàng như dung mạo. Từng đường nét, tính cách, cử chỉ hoà vào nhau khiến một con người tưởng như xấu xa lại làm cho người ta có ánh nhìn lương thiện.

Thôi Nhiên Thuân điều tra và biết được Tú Bân là người có xu hướng đồng tính luyến ái. Tuy vậy hắn không có sinh ra cảm giác ghê tởm hay kì thị mà ngược lại hắn còn cảm thấy vui vui trong lòng dù bản thân trước giờ cũng chưa từng yêu thích đàn ông. Tú Bân là sinh viên năm ba, hắn cũng tìm cách giả thành sinh viên cùng trường để tiếp cận cậu. Cốt lõi là vì nhiệm vụ cao cả của cả phòng công tố và nước mắt của biết bao trẻ em đã rời xa gia đình để ông trùm kia trục lợi đã thúc đẩy hắn làm như vậy. Nhưng đâu đó trong đống cái lí do chính đáng của hắn cũng chính là muốn được để tiếp cận cậu. Hắn tò mò về cậu, hắn muốn giải mã bí mật rằng cậu chỉ đang giả vờ lương thiện hay trong tâm đã sinh sẵn rồi.

Thôi Nhiên Thuân rời khỏi phòng hiệu trưởng, hắn thoải mái cho tay vào túi quần, bước đi một cách lịch lãm như trước giờ hắn đã từng. Chợt phát hiện điều không đúng, hắn sững người lại, tay sờ lấy cổ áo, cố làm cho bản thân trông chỉnh tề nhất có thể. Vì hắn nhìn từ đằng góc hành lang kia, nơi đó thấp thoáng bóng dáng cậu nhóc sinh viên cao ráo, là đối tượng tiếp cận của hắn.

Nhiên Thuân tiến lại gần, hắn mang điện thoại ra đưa lên tai, vờ như mình thực sự bận. Và như kế hoạch, hắn đụng trúng vai Tú Bân, còn là một cái va chạm rõ đau khiến khoé mắt người đối diện có chút phiếm hồng như sắp khóc. Bỗng chốc Nhiên Thuân trở nên khó xử, hắn cất điện thoại vào túi quần, lúng túng đỡ cậu dậy, cật lực nói lời xin lỗi. Những tưởng Thôi Tú Bân sẽ đánh hắn hay mắng chửi đại loại thế để nguôi giận nhưng không, cậu ấy chẳng làm gì cả. Tú Bân chỉ mỉm cười, gật đầu bảo không sao. Nhiên Thuân có hơi ngớ người một chút. Không chừng cậu nhóc này thật sự lương thiện, nếu đã như thế có phải hay không hắn nên tận dụng sự hiền lành vô hại của Thôi Tú Bân?

Hắn xoay người, trao cho Tú Bân phương thức liên lạc, hẹn cậu lần sau sẽ tạ lỗi vì hôm nay hắn có việc cần làm. Thôi Tú Bân cũng lịch sự đáp trả, nhận lấy số điện thoại của hắn rồi không nghĩ nhiều mà rời đi.

Thôi Tú Bân nhìn thấy hắn ở lớp mỹ thuật. Thì ra là hắn cũng đăng kí lớp này. Gặp nhau hai lần thì chính là có duyên, vì vậy cậu không ngần ngại mà ngồi bên cạnh theo lời mời của hắn, dù sao Tú Bân nghĩ chi bằng thêm một người bạn sẽ bớt đi một kẻ thù.

Tài vẽ của Thôi Nhiên Thuân quả thật không tầm thường, Tú Bân đã có vài khoảnh khắc nghĩ ngợi, hắn xem ra tài sức ngang ngửa với cả giáo sư, ưu tú thế sao cậu lại chưa một lần biết đến. Qua một tiết học, Tú Bân đã hiểu chút ít về con người này. Hắn cũng họ Thôi, sống ở kí túc xá cùng trường.

YeonBin - Giọng Nói Của Cậu ✅Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ