Chương 7: Về việc dấu Hickey

862 117 4
                                    

Edit: Tree

Không khoa trương lần trước lần trước, lần này tôi chỉ thấy trước mắt mình hơi biến thành màu đen mà thôi.

Giường không phải giường của tôi, trần nhà không phải trần nhà của tôi, và quần áo cũng không phải là quần áo của ngày hôm qua.

Đây không phải là say rượu rồi được một anh chàng đẹp trai bếch về nhà đâu, mà là tôi say khướt khườn khượt ở nhà anh chàng đẹp trai luôn đó.

Vế trước thật lãng mạn, vừa nghe là đã thấy hăng hái tinh thần.

Còn vế sau thì thật thê thảm, vừa nghe là thấy muốn khóc á.

Bên cạnh tôi không có người, phù, tôi thở phào nhẹ nhõm.

Tôi hoàn toàn không thấy có hơi mất mát đâu, thật, không hề giả trân!

Tôi liếc nhìn cái áo ngủ trên người mình, đúng là style của anh zai ưu tú rồi.

Chắc là anh ta đã thay đồ cho tôi, áo lớn hơn tôi một vòng, cổ chữ V rủ xuống tận đến thận.

Xạo chó đấy, thật ra là tôi không biết thận ở chỗ nào đâu.

Cơ thể tôi sạch sẽ, còn trơn tráng bóng.

Rốt cuộc tối hôm qua đã xảy ra chuyện gì?

Tôi nhìn chằm chằm vào giữa hai chân, nhìn thật kỹ, nhưng cũng không nhìn được ra ‘kết quả’…

Rốt cuộc tôi có cùng người ta làm cái này làm cái lọ làm cái chai không hả?

Tôi nín thở, tập trung suy nghĩ.

Hình như tôi lại cưỡng hôn một ai đó.

Không sao, lần này không phải là trong thang máy.

Tôi tự an ủi mình.

Anh zai ưu tú không có trong phòng khách, vì vậy tôi gõ cửa phòng làm việc đang được đóng chặt.

Anh ta đang hút thuốc lá, vừa mở cửa ra tôi đã bị sặc ho khù khụ.

“Ấy đừng đừng đừng, quý… phí.”

Tôi đã cố gắng cứu vãn, nhưng điếu thuốc kia vẫn bị anh ta dìm chết trong ly nước.

“Xèooo” một phát, nghe thôi cũng thấy đau thịt.

Anh ta ngồi lại vào chiếc ghế xoay, ngón tay gõ nhanh vào bàn phím laptop.

“Trên bàn có bữa sáng, ăn xong rồi hẵng đi.”

Tôi cẩn thận lui ra ngoài, bước chân như mèo, trả lại cánh cửa đóng chặt cho anh ta.

Bánh mì phết mứt, còn có một chiếc xúc xích và hai quả trứng rán.

Bữa sáng khiến tôi rất hài lòng, ăn xong thì nhân tiện rửa luôn đĩa rồi nhẹ nhàng rón rén đóng lại cửa chống trộm rời đi.

Không biết anh ta làm việc gì mà cuối tuần cũng không được nghỉ ngơi vậy nhỉ?

Nghĩ tới bản thân vào cuối tuần hết ăn mì gói rồi lại chơi game, tôi xin tự kiểm điểm.

Tự kiểm điểm cũng không kiểm điểm được chút nào, nhiều nhất cũng chỉ là lời nói trên đầu môi thôi, hí.

Sau khi về đến nhà thì tôi qua loa tắm rửa một trận, ngả người xuống giường rút điện thoại trên bàn đầu giường ra.

[Hoàn/ Đam mỹ] Về Việc Tôi Cưỡng Hôn Một Anh Zai Trong Thang Máy - Kỳ Thập NhịNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ