01. ngày niên thiếu

220 28 0
                                    

"loki?"

thor chạy lại gần, em trai gã đang gục dưới gốc cây cổ thụ gần đó. có vẻ là do mệt khi đấu quá sức với hội bạn của gã. gần đây gã cảm thấy loki bắt đầu trở nên xa cách với thor hơn bao giờ cả và cáu kỉnh với tất cả mọi người. dù chẳng rõ thực hư ra sao nhưng loki có vẻ vẫn giận sau ngày sinh nhật thor. đơn giản vì thói ham chơi và bỏ loki một mình cùng món quà dở dang chưa nhận, đương nhiên với một đứa có lòng tự trọng cao, hắn chẳng thể nào chấp nhận nổi việc anh trai ngó lơ mình như thế.

- thor? cuối cùng anh cũng đến.

loki ngẩng mặt lên. à cuối cùng cũng biết đường lết xác đến à?

- anh đã đi tìm em...

- còn tôi thì nằm như chờ chết, đám bạn của anh có vẻ không biết nương tay là gì.

đây không phải lần đầu loki tỏ vẻ ghét bỏ lũ bạn của thor. rất nhiều lần rồi, nhưng gã thì cứ đinh ninh rằng chỉ là mâu thuẫn nhỏ và sẽ được hoà giải sớm thôi.

- anh còn chờ gì nữa? anh định không đỡ tôi lên mà chỉ đứng đấy nhìn thôi à?

loki trách móc, chẳng hiểu sao nói là đi tìm hắn mà gã lại đứng trơ người ra như cái cột này. định để người ta chết mới vác về à?

- anh đang nghĩ về cái cảnh em sẽ đứng dậy và bảo em đùa anh rồi sẽ tự quay ngoắt đi về được vì em đang dùng ảo ảnh để trêu anh. có vẻ lần này em không chơi như thế nữa mà nghiêm trọng hơn nhiều...

thor nhìn kĩ phía tay hắn. em trai gã đang ôm bụng do có thương tích ở mạn sườn trái và chỗ vết thương đang rỉ máu ra. lần này thì đám bạn của gã thật sự đã quá tay rồi! không thể để yên được nữa.

- nào, giờ thì anh đã nhận ra chưa?

loki mở tay ra khỏi vết thương, và nó có vẻ sâu hơn gã tưởng. thor vội vàng đỡ loki dậy. thề có odin, gã không tin được rằng đám bạn của gã lại quá đáng đến mức này. cứ nói là 2 bên ghét nhau đi nhưng như này là quá đà rồi.

- thôi nào thor, nhẹ tay thôi. anh bấu vào người tôi đau quá!

- loki, anh đang cố giúp em.

- đi nhanh hộ tôi với, mệt quá! tôi sắp ngất ra đây rồi!

- vâng, thưa quý ngài của tôi!

- ...

- anh biết không thor, giờ tôi lại ước tôi bị thương như này mỗi ngày.

- em bị điên à? không ai lại như thế cả loki. sắp đến phòng rồi, anh sẽ gọi người đến chữa trị cho em và việc của em chỉ là nghỉ ngơi thôi!

- tôi biết chứ, nhưng bị ốm hoặc bị thương như này chẳng phải sẽ được anh phục vụ hay sao?

- ...
thor đơ người, chỉ thế thôi á?

- loki, anh nghĩ là...

- nào, mở cửa đi! tới nơi rồi.
loki chặn họng thor mới đó mà đã đến rồi.

- anh có thể phục vụ bất cứ thứ gì em muốn. thor rõng rạc, gã thật sự chắc chắn về điều này. loki hơi đơ ra, hắn nói đùa thôi mà anh trai hắn cũng định làm thật à?

- anh chắc chứ?

- chắc.

- được rồi, hôm nào khỏi tôi sẽ nói sau vậy.

thor đợi người tới cầm vết thương cho loki xong xuôi rồi mới đi ra ngoài. loki trong phòng nằm xuống nghỉ ngơi, hắn nhắm mắt cười nhẹ. ôi anh trai! làm sao mà anh có thể ngó lơ tôi được? loki nhẹ nhàng chìm vào giấc ngủ say nhưng chẳng hay biết rằng thor vẫn đang lo lắng bên ngoài.

đấy là một trong những kí ức "ít ỏi" của gã về ngày niên thiếu của cả hai.

những ngày xưa cũ ; thorkiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ