2.

59 7 1
                                    

Vương triều năm ấy không ai không biết đến tiếng tăm của Vương tướng quân Vương Tuấn Khải, hậu duệ đời thứ 3 của đại danh tướng Vương Trung Sơn. Vương tướng quân dẫn quân đi đến đâu, quân địch dẫu có hung hăng hiểm ác đến mấy cũng phải nằm bẹp trên đất bái phục. Những nơi xảy ra nội chiến cũng chỉ trong 1 tháng là được dẹp yên, giữ vững bình yên cho dân chúng nội – ngoại thành.

Thế nhưng Vương tướng quân phụ Vương triều ở một điểm là đến nay đã 35 tuổi vẫn chưa lập thê thiếp. Thử hỏi hậu nhân đời sau liệu có còn được dũng mãnh uy nghiêm để bảo vệ Vương triều. Điều này khiến vua của đất Bắc – Vương Hoa – vô cùng lo lắng.

- Vương tướng quân, ngài tính để ta cùng vương triều đợi bao lâu nữa đây?

Vương Tuấn Khải khoác trên mình ngoại trang đen tuyền, mang bao thu hút cùng bí ẩn, nâng chén trà trong tay uống một ngụm.

- Hoàng thượng chớ lo lắng, sau trận chiến này ta sẽ có một câu trả lời thỏa đáng.

Trận đánh lần này diễn ra ở phía Đông, quân địch bên kia là một trong các nước có tiềm lực quân sự kẻ 8 lạng người nửa cân với Vương triều. Hăm he lãnh địa đã lâu, nay quyết định dẫn quân tuyên chiến trực diện.

Vương tướng quân sau khi thượng trà cùng hoàng thượng, không đi thẳng về phủ mà rẽ ngang đến phủ Dịch thừa tướng.

- Vương tướng quân, ngài đến rồi đấy à.

Dịch thừa tướng đi dạo trong sân nhìn một trang y phục đen tuyền của Vương Tuấn Khải, trong lòng không khỏi hào hứng.

- Dịch tướng quân, ngài vẫn khỏe chứ?

- Lão vẫn khỏe. Tướng quân vừa từ điện An Các về sao?

Vương Tuấn Khải tiến đến ngồi xuống cùng Dịch tướng quân, bày ra vẻ mặt bất đắc dĩ

- Phải, vẫn là chuyện lập thê tử.

Dịch thừa tướng nghe tới đây liền gật đầu ý đã hiểu.

Chuyện này không phải chỉ nhắc qua có một hai lần, triều đình còn lo chuyện Vương tướng quân lập thê tử còn hơn là hoàng thượng nạp thê.

- Chuyện này cũng không thể trách hoàng thượng được, ngài cũng hiểu địa vị của ngài lớn và quan trọng như thế nào đối với Vương triều này.

Vương tướng quân khẽ mỉm cười, ẩn ý đầy trong mắt

- Dịch thừa tướng, ta nghĩ ngài biết hôm nay vì sao ta đến đây?

Dịch thừa tướng lắc đầu cười cười, lão đã lớn tuổi, hồ đồ mất rồi.

Nha hoàn gần đấy được gọi đến, nhận mệnh đi vào phòng của Dịch thiếu gia gọi người.

Vương Tuấn Khải ung dung nhìn ngắm khoảng sân vườn trước mặt. Không ít cây cối hoa cỏ đẹp đẽ, ngay lập tức nghĩ đến bàn tay chăm sóc tỉ mỉ của ai đó, miệng hơi mỉm cười.

- Vương tướng quân, ngài đến rồi.

Âm thanh nhẹ nhàng thanh thoát vang lên bên tai, Vương Tuấn Khải không nhịn được đứng dậy đi đến.

- Bảo bối, ta đến rồi.

Dịch thiếu gia con trai cả của Dịch thừa tướng tên Dịch Dương Thiên Tỉ, nổi tiếng là một văn sĩ tài hoa. Không chỉ am hiểu về sử sách, chiến lược bày binh bố trận, mà còn hiểu được cách truyền bá văn học vào dân chúng, nâng cao nhận thức cho dân chúng trong và ngoài thành.

Dịch Dương Thiên Tỉ nhìn người trước mặt, có chút ngại ngùng nhìn về phía cha, nhận được cái gật đầu ưng thuận thì quay người trở vào trong. Sau khi trở ra trên tay có một cái túi vải nhỏ đeo trên vai. Vương Tuấn Khải đưa tay cầm lấy, một tay nắm lấy tay Dịch thiếu gia, dẫn đi.

- Dịch thừa tướng, đa tạ. Ta xin thề sẽ đảm bảo an nguy cho Thiên Thiên, đưa người nguyên vẹn trở về.

Dịch thừa tướng đáp một tiếng, dõi theo nhi tử cùng vương tướng quân rời đi. Trong lòng ông vừa vui mừng lại vừa lo lắng.

Tháng trước, sau khi nghe nhi tử nói chính mình là đoạn tụ đã đem lòng yêu vương tướng quân, Dịch thừa tướng lập tức cho cậu một cái tát. Ông cũng là vì quá giận mà thôi, đứa con trai cả một thân văn sĩ này bên ngoài mạnh mẽ kiên cường gánh vác chính sự, bên trong lại là một người sống tình cảm mãi nhớ mong người mẹ đã mất được 10 năm. Cậu chính là người mà Dịch thừa tướng yêu thương nhất.

Vương tướng quân ngày hôm sau đến lại quỳ trước cửa phủ, mặc cho bao người nhòm ngó. Dịch thừa tướng bất lực để người vào phủ nói chuyện, từ sáng đến xế chiều mới đành thở dài một tiếng.

- Thiên Tỉ, con đừng quỳ ở đó nữa. Đưa vương tướng quân vào phòng trị thương đi.

Dịch Dương Thiên Tỉ đau buồn nhìn cha, cúi dập đầu một lần nữa mới đứng lên đỡ vương tướng quân bị đánh một gậy trên lưng vào phòng.

Sau đó thì, Dịch thừa tướng cũng ngầm đồng ý.

...

Dân chúng trong thành sau đó bàn tán chuyện Vương tướng quân đột nhiên dẫn con trai cả Dịch thừa tướng ra ngoài sa trường, nói rằng y giỏi sách lược, dẫn đi để giúp đỡ hắn đánh giặc. Hoàng thượng nghe vậy chỉ đành đồng ý.

Không ngờ hơn 2 năm sau đại quân thắng lợi trở về, Vương tướng quân mang vết thương đang bị băng bó quỳ trước mặt hoàng thường, cầu ban hôn cho hắn cùng con trai cả nhà Dịch thừa tướng. Câu chuyện này chọc giận không ít người, Vương tướng quân còn suýt bị phế truất chức tướng, nhưng sau đó lại nhờ tài đức của Dịch thiếu gia thuyết phục.

Nghe nói hôn sự của hai người tổ chức rất lớn, công bố cho toàn thiên hạ biết hai phu phu bọn họ lấy nhau, sống rất hạnh phúc.

_

dot

Đoản văn nhà Khải - ThiênWhere stories live. Discover now