Chương 41

3.8K 324 17
                                    

Khi Đông Vĩnh Nguyên về đến nhà, Tang Văn Hạo đang ngồi thẳng trên sô pha đối diện cửa ra vào, đứng ngồi không yên chờ, từ nhận được tin nhắn của Đông Vĩnh Nguyên bảo đang về nhà, hắn liền vẫn luôn duy trì tư thế này.

Vừa thấy Đông Vĩnh Nguyên vào cửa, Tang Văn Hạo liền chạy ra đón: "Anh họ, thế nào rồi? Bà chủ anh nói như thế nào, chị ấy có đồng ý giúp không ?"

Đông Vĩnh Nguyên vừa đổi giày, vừa thở dài.

"Anh họ, anh thở dài cái gì vậy, có phải chị ấy vẫn không đồng ý hay không ?. Không được, em phải đi tìm chị ấy." Tang Văn Hạo gấp đến mức sắp chạy về hướng ngoài cửa, lại bị Đông Vĩnh Nguyên kéo lại.

"Bà chủ đồng ý." Đông Vĩnh Nguyên nói.

"Đồng ý? Chị ấy đồng ý giúp rồi ?" Tang Văn Hạo ngẩn ra một chút, tiếp theo tránh khỏi tay Đông Vĩnh Nguyên đang nắm lấy hắn, lại muốn chạy ra ngoài cửa, "Em lập tức trở về dẫn mẹ em qua đây ngay."

"Em có thể đừng gấp như vậy được không, anh còn chưa nói xong đâu." Đông Vĩnh Nguyên ấn người lên trên sô pha, nói, "Bà chủ của anh nói, muốn chuyển lệ khí trong linh hồn của dì đi thì không khó, nhưng cần phải có một vật dẫn tự nguyện."

"Em biết." Tang Văn Hạo nghe xong cũng không kinh ngạc, "Em sẽ làm cái vật dẫn này."

"Em đùa cái gì vậy." Đông Vĩnh Nguyên không nghĩ tới em họ mình vậy mà đã sớm biết, tức khắc liền mắng, "Trị hết cho dì, lại huỷ hoại em, vậy chuyện này có giá trị gì chứ ? Chúng ta phí sức lớn như vậy làm gì?"

"Chỉ cần có thể trị khỏi cho mẹ em, cái gì cũng đáng giá." Tang Văn Hạo kiên định nói, "Anh họ, anh cũng biết rồi, từ khi rm hiểu chuyện tới nay, tâm nguyện lớn nhất của em chính là chữa khỏi cho mẹ. Hiện giờ cơ hội ở ngay trước mắt, em không có khả năng từ bỏ. Huống chi, lúc trước vốn là con lệ quỷ kia muốn ăn mòn em cơ, những cái lệ khí đó vốn dĩ nên ở trong linh hồn của em."

"Không được, chúng ta phải thương lượng với dượng trước rồi nói." Lệ khí này vốn dĩ nên ở trên người Tang Văn Hạo, lời này nghe thì đúng là có chuyện như vậy, nhưng khi đó Tang Văn Hạo vẫn là một tân hồn chưa sinh ra, nó mới là người vô tội nhất trong toàn bộ sự kiện này.

"Anh họ, không được, anh đừng nói với ba em." Tang Văn Hạo vừa nghe Đông Vĩnh Nguyên muốn nói cho ba mình, liền nhảy dựng lên, "Nếu như ba em biết, ông khẳng định sẽ không đồng ý."

"Vậy càng phải nói cho dượng." Cái thằng nhóc này, tuổi không lớn, nhưng gan thật không nhỏ đâu.

"Anh họ, anh đừng nói." Tang Văn Hạo gấp đến sắp khóc, "Chỉ cần có thể trị khỏi cho mẹ em là được, ai làm vật dẫn chả giống nhau. Hơn nữa tư chất tu luyện của em tốt, có lẽ lệ khí chuyển dời đến trên người em xong, em nỗ lực tu luyện là có thể tinh lọc hết thì sao."

"Tiểu Hạo, anh họ của em xác thật là thứ vô dụng không tu luyện được bao nhiêu, nhưng anh cũng không ngốc, nếu thật dễ dàng như vậy, lệ khí trong cơ thể dì còn có thể kéo dài tới hiện tại?" Đông Vĩnh Nguyên thấy Tang Văn Hạo lại muốn nói gì, giơ tay trực tiếp ngắt lời, "Em đừng nói nữa, sở dĩ anh kiên trì muốn đem chuyện này nói cho dượng, không chỉ là vì không đồng ý cho em làm vật dẫn, còn có một nguyên nhân khác. Ông chủ anh là Mộng Ma, em cũng biết rồi."

【HOÀN】VU SƯNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ