END

350 24 1
                                    


Đã được một thời gian kể từ khi kha tử trở về. Có thể nói đây là quãng thời gian hạnh phúc nhất của Tiểu Vũ. Hai người cũng đã công bố mối quan hệ cho mọi người xung quanh. Được rồi, ban đầu thì ai cũng thắc mắc hai người quen nhau kiểu gì, bắt đầu từ khi nào mà hay vậy vì chả ai từng nhìn thấy hay nghe Tiểu Vũ kể gì về cái người tên Châu Kha Vũ này cả. Nhưng mọi người ai cũng mừng cho Tiểu Vũ cả, đặc biệt là mẹ của anh. Có lẽ bà cũng thấy vui vì có người có thể xoa dịu vết thương quá khứ và làm con bà cảm thấy hạnh phúc. Một phần vì bà cũng cảm thấy cậu bé tên Châu Kha Vũ này là một người tốt, không những vậy còn rất đẹp trai và thông minh. Quan trọng hơn cả là cậu bé này yêu con trai bà thật lòng, có khi còn yêu nhiều hơn cái người trong quá khứ của Tiểu Vũ. Đừng hỏi vì sao bà biết, đơn thuần chỉ là giác quan của người mẹ và người phụ nữ khiến bà cảm thấy thế.

Quay lại với Tiểu Vũ, hôm nay là ngày chủ nhật như bao chủ nhật bình thường khác của hai người. Thường thường, cứ đến chủ nhật là hai người lại ngủ đến tận trưa. Chờ cho đến khi mặt trời nướng cháy mông thì anh mới lọ mọ thức dậy. Sau đó thì quay sang làm đủ trò quấy nhiễu đến khi người kia mất kiên nhẫn mà thức dậy theo, ôm anh sờ soạng một trận rồi mới tha nhau vào phòng tắm. Đương nhiên, bữa trưa sẽ luôn là Kha Tử nấu, vì em ấy nói nếu để anh nấu thì cả hai sẽ chỉ được ăn trưa bằng salad mất. Xì, gì chứ ăn rau cũng tốt mà!! Nhưng dù sao thì Tiểu Vũ cũng không nói cho ai biết là anh cực kì hưởng thụ sự chăm sóc này của Kha Tử đâu, thằng nhóc ấy sẽ lại đắc ý mất.

Trong lúc chờ em người yêu làm bữa sáng thì anh sẽ đi gấp chăn gối, dọn dẹp lại phòng ngủ bị hai người quần cho tan nát vào đêm qua. Đang loay hoay chỉnh lại chăn gối thì không may khủyu tay anh lại đụng phải bức ảnh để ở đầu giường khiến nó rơi xuống đất. Cúi xuống toan để nhặt lên thì tầm mắt anh và phải cái hộp để sâu dưới gầm giường. Một trận tò mò nổi lên. Bình thường thì anh sẽ chẳng bao giờ quan tâm hay tò mò với những thứ bí ẩn bị giấu dưới gầm giường hay trong tủ quần áo đâu. Khoa học đã chứng minh rồi, mấy thứ thường thường bị giấu đi như thế thì chẳng phải là điều tốt đẹp gì cho cam. Nhưng lần này lại khác, giường như có gì đó thôi thúc anh nên mở chiếc hộp ra. Và anh làm thế thật. Trong hộp cũng chẳng có gì nhiều nhặn ngoài một chiếc băng cát xét , một chiếc khuyên tai và một chiếc vòng cổ cùng vài tấm hình đã cũ. Điều kì lạ là anh lại cảm thấy gắn bó với những thứ này đến lạ. Cầm xấp hình lên xem xét một chút. Đôi tay chợt khựng lại, cả trái tim như bị bóp nghẹt, quá khứ như ùa về trong nỗi nhớ. Trong hình là hình ảnh một người con trai, anh ta cười thật đẹp, cảm giác như một chú cún bự thân thiện vậy. Mọi thứ sẽ chẳng có gì nếu đó chẳng phải là bóng hình của cậu trai mà anh từng thương nhớ, từng yêu đến đậm sâu. Bóng hình của người giúp anh hiểu được thế nào là ngọt ngào của tình đầu, đồng thời cũng giúp anh hiểu được cảm giác đau đớn khi mất đi cả thế giới.

Cuộc đời nào mà chả có nốt thăng, nốt trầm. Cuộc đời anh thì lại khác...từ khi chớm nở tới lúc vụt tắt vẫn chỉ là trái tim anh gửi trao, nó trầm không có lấy một nốt móc cứu vớt... Anh trao tình bao nhiêu, thế giới lại tặng trả những vết đau lên cả tâm hồn và thể xác anh bấy nhiêu, nhẫn tâm đến lạ...

Ngày em nghe tin em mất đi người mình yêu thương nhất, thế giới nơi em như sụp đổ... Đôi chân gầy yếu gắng sức giẫm đạp lên cái nắng chiếu rọi. Chung quanh lầ một vẻ náo nức, nhộn nhịp của tiếng ve râm ran hoà ca, là tiếng lá cây đung đưa theo từng cơn gió nhẹ hắt hiu... Vạn vật vẫn thế, vẫn nô đùa theo đúng quy luật tự nhiên khi hạ về. Thật đối lập với bóng dáng cậu trai ấy...mờ loà trong ánh nắng, thấp thỏm sau hàng cây, đâu đây còn là tiếng nấc nghẹn ngào nơi cổ họng đắng ngắt. Bỏ chạy khỏi màn kí ức cô độc...trong tâm trí chỉ in dấu nụ cười anh...là cần anh ngay lúc này nhưng...anh đã bỏ em lại mà hiến xác thịt cho bầu trời, bây giờ nó vẫn chỉ là đống tro tàn chưa bình yên, anh à? Nỗi xót xa tận cùng trong tim, hoà mình xuống dòng nước đỏ vết máu kia...để em tiếp tục chạy tìm anh nơi thiên đường cao vút mây xanh. Ôm anh cho thoả nỗi nhớ nhung vô bờ...

" Xuống ăn cơm nào Tiểu Vũ!! " Tiếng gọi của Châu Kha Vũ kéo Lưu Vũ khỏi dòng suy nghĩ hỗn độn. Đưa tay lau đi đôi mắt đã nhoè đi vì nước, ngắm nhìn tấm ảnh lần cuối trước khi cất nó lại nơi nó thuộc về. Có lẽ đã đến lúc buông bỏ cho quá khứ và trở lại với thực tại. Và có lẽ, đây sẽ là lần cuối cùng anh khóc vì người con trai ấy, người con trai anh đã từng...không đúng, bây giờ - hiện tại - ngay lúc này, anh vẫn là còn yêu!

Môi châu khẽ mỉm cười, " Kha Tử, giờ anh nhận ra rằng vào khoảnh khắc mặt trời tan ra, anh đã chẳng còn khao khát nắm lấy những vì sao kia nữa... Vì khi ấy, anh được nắm lấy tay em..."


_________________Hoàn________________

Ối zồi ôi! Cuối cùng cũng lấp xong cái hố. Mà mọi người biết điểm thi của mình chưa?

MeltingWhere stories live. Discover now