2, Hội chứng rối loạn tin tức tố

6.9K 437 91
                                    

Giá Cá Omega Hữu Điểm Hảo Văn
(Omega này hơi bị thơm đấy)

2, Hội chứng rối loạn tin tức tố

Trong phòng bệnh VIP an tĩnh, một nam sinh điển trai đang ngồi một mình, lãnh khí vờn xung quanh người, khiến mọi người không dám tới gần.

"Kết quả chẩn đoán, Hội chứng rối loạn tin tức tố, không thể ngửi thấy bất kỳ mùi tin tức tố nào." Bác sĩ nhút nhát nói.

Nam sinh chỉ gật đầu, ra hiệu anh có thể nói tiếp.

"Chỉ cần tìm được mùi tin tức tố phù hợp tiến hành điều trị giải mẫn cảm* là có thể ngửi được mùi tin tức tố."

Nam sinh ngẩng lên, đôi ngươi thâm thúy nhìn bác sĩ: "Nếu tôi đã tìm được tin tức tố phù hợp với mình vì sao còn phải tiến hành điều trị giải mẫn cảm? Đó không là duy nhất của tôi sao? Vì sao còn phải ngửi tin tức tố của người khác chứ, làm vậy không phải là chơi đểu à?"

Bác sĩ bị hỏi đến sửng sốt, chỉ có thể xấu hổ nói: "Nói vậy cũng không sai, có thể để người mắc bệnh này ngửi được mùi tin tức tố cũng chỉ có người có độ xứng đôi 100% thôi. Là bạn đời đã định trước."

Hai người không nói thêm gì nữa, điền xong tư liệu rồi rời đi.

Dịch Lâm Thâm, nam, 16.

Trong sân tập của Trường THPT Thực Hành Nam Thành, Tô Lạc ngồi trên khán đài, nghe anh em của mình tán gẫu đủ chuyện, mà mình lại không thể nào chen vào được.

Bọn họ đều vô tình hoặc cố ý nhìn sắc mặt của Tô Lạc, như là bận tâm suy nghĩ của cậu vậy.

Lại bị xem là em gái rồi.

Tô Lạc khá bực, cậu muốn về lớp, nhưng vừa ngẩng lên đã thấy dưới khán đài toàn là người, nam sinh nữ sinh có đủ cả, thậm chí còn có giáo viên.

"A a a, cậu ấy nhìn tôi kìa! Cậu ấy nhìn tôi kìa!"

"Súc sinh mau xê ra, rõ ràng là nhìn tao!"

"Sao cậu ấy có thể đẹp thế chứ, tin tức tố còn thơm vậy nữa?"

"Các cậu xem trên cổ cậu ấy dán miếng ngăn cách không, mùi của cậu ấy cả miếng ngăn cách cũng không ngăn được nữa là!"

"Mùi hương mê người chết đi được!"

"A a a! Thần tiên! Là thần tiên!"

"Thơm như vậy, là Omega đi, tới, cho anh ôm một cái!"

"Tới chỗ chị này, chị cưng!"

"..."

Lập tức cả khu vực trở nên hỗn loạn. Cuối cùng phải huy động cả bảo an mới giữ trật tự được, Tô Lạc cũng đã nhận ra sự nguy hiểm của mình, cậu vội vã tạm biệt mấy người anh em, tới Phòng hiệu trưởng, điền vào đơn xin gia nhập Hiệp hội bảo hộ Omega.

Phòng làm việc của hiệu trưởng không chỉ có mình ông ấy, còn có một nam sinh rất rất cao, nét mặt khá nghiêm túc, đang điền gì đó.

Tô Lạc đương nhiên không để ý tới việc này, cậu không phải là người thích rình mò chuyện người khác.

Hiệu trưởng nhìn cậu, hỏi: "Trò cần gì à?"

Omega Này Hơi Bị Thơm ĐấyWhere stories live. Discover now