23: Ái (18+, có thể bỏ qua)

5.7K 402 43
                                    

Cấm trẻ em dưới mười tám, đặc biệt các thành phần chưa có CMND/CCCD

Dù toi biết toi cảnh báo thì các bạn cũng chả nghe :0

✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂

Kaisa sợ rằng Yuuta thật sự sẽ đi theo Rika, ở đây có nghĩa là [đi chết]. Cô vội vã hỏi Lý Sơn có cách nào ngăn chặn được không.

Lý Sơn bấm ngón tay tính toán, mạng tên nhóc đó chưa đến số tận nên cậu chỉ khuyên cô an tâm trở về. Kaisa về đến nơi thì mọi chuyện đã được giải quyết xong xuôi. Gojo đứng đó cùng đám trẻ. Trông anh vẫn như bình thường nói chuyện đùa giỡn .

Cho đến nửa đêm hoàn tất xử lý vụ việc - Bách Quỷ Dạ Hành - Gojo trở về phòng. Anh lặng lẽ nằm lên giường quàng tay ôm cô. Thân hình cao lớn của anh giống như tòa núi đổ yếu nhược khẽ run lên.

“Anh giết cậu ấy rồi. Anh đã giết Suguru.” Gojo nói bằng giọng nghẹn ngào, dáng vẻ cà lơ phất phơ ban ngày biến đâu mất.

Kaisa lặng thinh, cô mím môi mặc cho anh ôm ấp. Giờ đây tất cả mọi lời nói đều trở nên vô nghĩa. Gojo biết cô chưa ngủ nhưng anh cũng chẳng cần lời an ủi, chỉ cần cô ở đây đưa cho anh chút hơi ấm là đủ.

Không khí bên ngoài khôi phục rất nhanh, dường như mọi người đã sớm quen với chiến đấu nên chỉ coi đó là một nhiệm vụ khó hơn bình thường.

Đám học sinh cũng được bắt đầu kì nghỉ đông, chẳng có đứa học trò nào về nhà. Tất cả bọn chúng đều ở lại đón năm mới tại cao chuyên. Đêm cuối năm mọi người quây quần ngoài sân, hôm nay tuyết chẳng rơi nên mọi người mở tiệc nướng ngoài trời.

Gió lạnh heo hút thổi qua những cành khô vù vù như ai quạt, thi thoảng lại có tiếng kẽo kẹt vang lên đâu đó từ những ván cửa cũ sờn. Kaisa tắt bóng điện chính, căn phòng chỉ còn ánh sáng vàng yếu mờ của chiếc đèn ngủ hình lá dẻ quạt.

Cô đứng nhìn chiếc bóng của mình hắt lên khung cửa sổ một hồi lâu, tưởng chừng nhiệt độ cơ thể cô đang dần lạnh lẽo giống cơn gió bên ngoài thì bàn tay to rộng của Gojo khoanh lại trước người Kaisa. Anh tựa đầu lên vai cô âu yếm, hơi thở ấm áp chậm rãi sưởi ấm xúc cảm.

“Em dạo này sao vậy.” Gojo hỏi.

“Không có gì.”

“Đừng nói dối anh.” Gojo đột nhiên thả người về phía sau, anh ngã ngồi trên giường lớn kéo theo cô nằm trọn trong ngực. Gojo xoay người cô lại, bắt cô đối diện với mình. Kaisa ngày lập tức né tránh đôi mắt trong suốt ấy, cô không dám đối diện với nó.

“Nhìn anh.”

“Em…”

“Nhìn anh.” Gojo nói, nhưng nghiêm khắc hơn. Kaisa đột nhiên cảm thấy vô cùng tủi thân, cô nức nở một tiếng rồi vùi vào ngực anh. Hai tay nhỏ ôm anh không bỏ. Gojo lúc này mới thở nhẹ nhõm một hơi.

Anh vẫn luôn biết cô đang chịu đựng điều gì đó từ sau ngày Suguru tấn công vào cao chuyên. Và anh không thích điều ấy, khi cứ phải nhìn cô nặng nề tâm sự không nói ra.

“Em cảm thấy mình thật vô dụng. Em đã chẳng thể làm gì.” Kaisa nấc lên một tiếng nghẹn ngào: “Em đã từng có một chút tự mãn khi mũi tên của mình có thể thanh trừng một nguyền hồn to lớn. Nhưng hôm ấy tất cả những gì em làm được là sự bất lực.”

[ Jujutsu Kaisen ] NHÂN GIAN TÌNHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ