Nhật Ký Rung Động

366 43 1
                                    

"GHÉT TỐNG Á HIÊN NHẤT"

Đây là lần thứ 43 Tiểu Văn viết như vậy vào trong nhật ký heo peppa.
Có lẽ trong thời thơ ấu của mỗi một người đều sẽ xuất hiện một người tài giỏi như thế, hơn bạn về mọi mặt là vẻ đẹp ám ảnh trong tuổi thơ của bạn, chúng ta hay gọi đó là con nhà người ta. Tên của người đó trong thời thơ ấu của Lưu Diệu Văn lại là Tống Á Hiên.
Mẹ luôn nói như thế này:
"Aiya, con nên học theo anh Á Hiên ở lầu dưới kìa"
Lưu Diệu Văn nghe xong chỉ có thể im lặng mà ăn miếng cơm còn lại trong bát, đem tất cả phẫn nộ chuyển hóa thành thức ăn.
Tống Á Hiên Tống Á Hiên Tống Á Hiên lại là Tống Á Hiên.
Tống Á Hiên là người anh lầu dưới từ Sơn Đông chuyển đến của Lưu Diệu Văn, Tướng mạo thanh tú lại trắng ngần, rất được mọi người yêu thích.
Có lẽ là bởi vì tính hiếu thắng của con trai rất mạnh, Lưu Diệu Văn không thể thích được người con trai luôn cười tít mắt ở trước mắt mình. Giống như sói con vậy, cậu nhóc không chịu thua từ nhỏ đã quyết chí nhất định phải thắng anh ta một trận, muốn ở trước mặt mẹ nở mày nở mặt.
Có lẽ nguyên nhân là vì trong tiểu khu thiếu người cùng tuổi, nên Lưu Diệu Văn mặc dù không thích Tống Á Hiên, nhưng hai người họ vẫn là cùng nhau đùa nghịch mà lớn lên.
Hai người cùng nhau đi học, cùng làm bài tập, xem phim hoạt hình, chơi đồ chơi, Lưu Diệu Văn cũng luôn bày ra một vẻ mặt không thèm để ý lúc mẹ khen ngợi Tống Á Hiên.
Lưu Diệu Văn luôn luôn lén lút quan sát Tống Á Hiên, đem những việc này đều ghi vào trong nhật ký của mình, biết người biết ta mới có thể trăm trận trăm thắng, đây là một trong những cách giành chiến thắng của Lưu Diệu Văn.
"Thích ăn màn thầu"
"Thích uống nước sữa chua lên men"
"Nhìn thì rất điềm đạm nhưng cười lên rất là ồn"
"Mặc dù rất ghét nhưng hát khá là hay"
"Buồn cười nhất lại là mặc quần giữ ấm trong quần bò rách"
"Quần giữ ấm là cừu vui vẻ"
.........
Lưu Diệu Văn ghi chép mọi thứ trong vở, mỗi đêm đều cẩn thận nghiên cứu. Ghi nhớ trong não còn sâu sắc hơn cả mấy bài văn thơ trên lớp.
Nhưng mà anh ấy hình như cũng không đáng ghét như vậy, Lưu Diệu Văn gối đầu trên khuỷa tay nghĩ.
Lúc mẹ bắt cậu đi bổ túc bài vở, Tống Á Hiên luôn luôn kiên nhẫn giảng bài cho Lưu Diệu Văn.
Thật thần kỳ, những đề toán khô khan khó nuốt ấy, dưới sự giải thích của Tống Á Hiên, dường như đều trở thành những nốt nhạc nhẹ nhàng tươi đẹp, rất dễ hiểu luôn ấy.
Tiểu Văn cảm thấy giọng nói của Tống Á Hiên giống như người cá có phép thuật trong truyện cổ tích vậy.
Viên phấn của giáo viên rơi xuống kết thúc giấc mộng cổ tích màu hồng vừa dũng cảm vừa trẻ con của Lưu Diệu Văn.
Lưu Diệu Văn trước giờ là người ân oán phân minh, mặc dù là đơn phương quyết định đối thủ cạnh tranh, nhưng vì để cảm ơn Tiểu Tống lão sư lầu dưới đã hết lòng dạy bảo, thì ngày thứ hai Lưu Diệu Văn vẫn mua một chai sữa chua, trước khi đi học len lén bỏ trước cửa nhà Tống Á Hiên sau đó chạy trốn.
Học sinh trung học Lưu Diệu Văn mỗi ngày đều sẽ cùng với người anh chung trường Tống Á Hiên đón xe bus đến trường, Tống Á Hiên luôn luôn ngồi ở hàng cuối cùng vị trí bên cạnh cửa sổ rồi đưa tai nghe ra nghe nhạc, Lưu Diệu Văn lại ngồi bên cạnh nhìn ngắm con đường bên cạnh.
Ánh sáng xuyên qua cửa kính, Tống Á Hiên hơi nhíu mày, đưa tay ra che lại ánh sáng chói mắt ấy, Lưu Diệu Văn nhìn lông mi dài dài đổ bóng trên mặt Tống Á Hiên, ngẩn ra hai giây.

[Trans FIC] [Văn Hiên] NHẬT KÝ RUNG ĐỘNGWhere stories live. Discover now