Chap 5

670 61 1
                                    

Sáng hôm sau, Jihoon đi làm với một đôi mắt sưng húp. Cậu cứ cúi đầu xuống để đi. Vừa ra khỏi thang máy đã va bốp một phát vào một người khác. Cậu đứng không vững rồi vô tình ngã vào lòng người kia .Bốn con mắt nhìn nhau ngại ngùng. Ối! Jihoon ngã trúng chủ tịch Hyunsuk. Jihoon nhanh chóng đứng dậy, mau chóng cúi người xin lỗi vị chủ tịch. Chưa kịp để Hyunsuk phản ứng, Jihoon vội vã chạy vào phòng đóng sập cửa lại. Hyunsuk đứng đơ người ở đó, nụ cười lại tư dưng xuất hiện trên đôi môi đẹp đẽ
" Jihoon thật gầy quá, eo em ấy nhỏ thật. Nhưng vừa tay " .

Jihoon yên vị ngồi tại bàn làm việc, định hình lại việc vừa xảy ra. Tự trách bản thân sao mới lên chức đó có hơn một tháng mà đã làm ra nhiều chuyện xấu hổ thế chứ!  Chả biết phải đào bao nhiêu cái hố để chui xuống nữa.

Đang ngồi làm việc thì chiếc điện thoại phát ra tiếng của Hyunsuk.
- Cậu Jihoon qua phòng tôi một chút

Cậu nhanh chóng bỏ việc đang làm chạy sang. Hyunsuk thấy cậu liền nói
- Hợp đồng tôi giao cho cậu ,cậu đã làm chưa?
- Tôi đã chuẩn bị xong rồi.
- Trưa nay cùng tôi đi kí hợp đồng
- Dạ vâng

Khi Jihoon vừa rời đi, Hyunsuk liền đứng dậy để tưới nước cho những bông hoa vẫn đang nở rộ kia. Chúng vẫn thế, vẫn đẹp, còn chúng ta thì sao?

Buổi trưa, Hyunsuk cùng Jihoon đến nhà hàng, nơi sẽ kí hợp đồng. Tuy đây cũng chỉ là một hợp đồng nhỏ nhưng là hợp đồng đầu tiên cậu chuẩn bị khi lên chức, vậy nên cậu đã rất cẩn thận .

Không có gì ngoài dự đoán, hợp đồng rất thành công và công lớn là của Jihoon. Sau khi kí xong, đối tác của họ còn có việc nên đi luôn. Nhân cơ hội, Hyunsuk lên tiếng
- Em không ngại nếu trưa nay ăn cơm với tôi
- Không... đâu...
- Được rồi, em gọi món đi .
- Tôi muốn sườn chua ngọt....
- Em thích món này sao...
- Đúng vậy, hồi đó tôi với anh ấy hay giành nhau từng miếng, sau đó anh ấy lại nhường tôi.
- Có vẻ người đó rất quan trọng với em?
- Tất nhiên.

Bữa cơm đó thật ngại ngùng. Hyunsuk ngồi ở phòng làm việc nhưng tâm hồn lại bay bổng đi đâu rồi? Sườn chua ngọt sao? Park Jihoon của cậu cũng thích nó . Tại sao Hyunsuk lại cảm thấy Park Jihoon này thật giống với Park Jihoon trong lòng của cậu. Nhưng thực sự cần phải xác nhận thêm.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Đêm đó, Choi Hyunsuk thức trắng đêm để hoài niệm quá khứ.

Sáng hôm sau, Hyunsuk giống hệt Jihoon của vài ngày trước. Cậu ngồi ủ rũ trong phòng, tâm trạng làm việc không có, đầu óc vẫn bay bổng từ đêm qua. Chưa khi nào vị chủ tịch kia lại thảm hại tới vậy. Jihoon lại tới tìm vị chủ tịch của mình vì đống tài liệu chưa được kí sắp cao bằng cậu rồi. Thấy chủ tịch như vậy, cậu ngỏ ý
- Chủ tịch muốn uống cafe không ạ?
Chẳng nói chẳng rằng, cậu ta chỉ gật đầu. Jihoon nhanh chân đi mua cafe cho người ủ rũ trước mặt.

Vừa mang cốc cafe vào phòng, Jihoon giật mình khi nhìn thấy khuôn mặt ấy, không có sức sống tí nào cả. Cậu thật muốn trêu cho người đó cười lên. Dù sao, cậu cũng chưa từng nhìn thấy chủ tịch cười . Đánh liều vậy
- Nhìn mặt chủ tịch....
- Thảm hại lắm sao?
- Nhìn giống mặt tôi vài hôm trước ạ
Hyunsuk vừa nghe xong đã nở nụ cười rất rạng rỡ . Đạt được mục đích rồi, Jihoon thật lòng một câu
- Chủ tịch cười lên đẹp y như những bông hoa hướng dương này vậy đấy.

Jihoon bước ra khỏi phòng rồi mà Hyunsuk vẫn chưa kịp hiểu . Câu nói này nghe quen quá! Tim của Hyunsuk đập cũng nhanh quá đấy! 

Vẫn đang cười ngây ngốc, Hyunsuk tắt luôn nụ cười khi nghe thấy tiếng nói
- Anh Hyunsuk àaaaa..
- Sao em vào không gõ cửa hả Vivi
- Em xin lỗi, lần sau em sẽ chú ý hơn.
- Có chuyện gì?
- Em muốn mời anh tối nay đi ăn, em đặt bàn rồi, quán đấy ngon lắm
- Tối nay anh bận rồi
- Bận thì không phải ăn tối sao?
- Em bớt phiền lại đi
- Sao anh cứ lạnh nhạt với em thế. Chả ai đối xử với vợ tương lai như thế cả
- Anh đã bảo là chúng ta sẽ chỉ là anh em thôi. Bố mẹ em muốn chúng ta đến với nhau nhưng anh thì không. Quyền quyết định nằm ở anh. Ra ngoài.
Vivi lần đầu thấy Hyunsuk cáu lên như vậy. Quay lưng đi thật nhanh. Hyunsuk nhấn máy gọi cho Jihoon, ngỏ ý muốn đưa em đi ăn tối.
Jihoon thật muốn từ chối nhưng bịa lí do gì bây giờ vì cậu đã bị chủ tịch đi dép tổ ong trong bụng rồi.

Lần này, Jihoon vẫn tiếp tục gọi món sườn chua ngọt. Có lẽ kí ức ấy không dễ phai nhạt. Hyunsuk bỗng lên tiếng
- Ngày mai hai chúng ta sẽ đi kí hợp đồng lớn  em chuẩn bị tới đâu rồi?
- Xong rồi thưa chủ tịch
- Có lẽ chúng ta nên thay đổi cách xưng hô
- Thay đổi... cách xưng hô sao ạ?
- Sau này khi không ở công ty đừng gọi tôi là chủ tịch, cứ gọi tên của tôi.
- Như vậy có...
- Cứ quyết vậy đi. À tí tôi sẽ chở em về, ngày mai đúng 8h tôi sẽ quay lại nhà em để đón em
- Không... không cần đâu ạ
- Mai chúng ta không đến công ty. Tôi đã quyết vậy rồi
  Sao hôm nay Park Jihoon cảm thấy người ngồi trước mặt mình không giống như vị chủ tịch thế? Nhưng như vậy Jihoon thấy rất thoải mái.

Treasure [ Sukhoon ] Tournasol Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ