(5) ...

238 35 2
                                    

Lạc Băng Hà đỡ lấy Thẩm Viên đã ngất đi không còn biết gì, lúc này mới chú ý tới bản thân bằng cách nào đó đã hóa thành người, hơn nữa còn đang...lõa thể! (*P/s: không mặc đồ đó, có giống biến thái hay không chứ 😳)

Chuyện này đối với hắn vốn dĩ là rất vui vẻ nhưng với cái tình trạng dọa người này, thậm chí là dọa ngất cả sư tôn thì thật sự không thể nào vui nổi, nói không ngoa thì đây chính là khoảnh khắc mà hắn sẽ nhớ mãi không bao giờ quên vì cái sự nhục không thể tả được này.

Sau khi bế Thẩm Viên lên giường, Lạc Băng Hà bắt đầu vuốt ve mái tóc đôi môi mà hắn đã chờ đợi được chạm vào 6 tháng nay rồi, cuối cùng cũng có thể hóa thành người để được chính thức chạm vào người trước mặt trong hình hài gốc.

Cảm giác được xoa má hồng hào của một người sống thực sự thật tốt biết bao, mềm mềm dễ chịu, đáng yêu quá đi.

Một người như thế này thì tên Lạc Băng Hà nào lại có thể nhẫn tâm ra tay tàn nhẫn phế người như thế, uổng chi cùng tên với hắn, rốt cuộc là tên khốn nào đã biết ra cái loại tiểu thuyết vặn vẹo thế kia, có lương tâm hay không chứ. (*P/s: Đại thần Đâm Máy Bay Lên Trời kiểu "Ừ tao không có lương tâm đấy, thứ con trai hỗn xược")

Lạc Băng Hà hắn nhất định không phải loại người đó, nhất định sẽ không làm chuyện khi sư diệt tổ như thế, nhất định sẽ không làm tổn thương sư tôn của hắn, nhất định tuyệt đối không bao giờ làm.

Trong lúc hắn còn đang trôi dạt trong dòng tư tưởng để xóa sạch mối quan hệ giữa mình và cái tên khốn trong Cuồng Ngạo Tiên Ma Đồ kia thì Thẩm Viên chợt cựa quậy một chút rồi tỉnh lại.

Nhìn thấy một màn này, Lạc Băng Hà mừng quýnh lên, hai tay nắm lấy bàn tay Thẩm Viên.

"Sư tôn, người tỉnh rồi!" - Lạc Băng Hà phấn khích vui vẻ cười nhìn sư tôn của hắn, thiết nghĩ nếu hóa thành người mà vẫn còn đuôi chó thì cái đuôi ấy nhất định là đang quẫy quẫy không ngừng. (*P/s: chó thì vẫn là chó, thứ Bingpup.)

Thẩm Viên cũng coi như là bình tĩnh một phần. Hắn nhìn khuôn mặt Lạc Băng Hà đang tươi cười hớn hở, lại nhìn trụ trời bên dưới như có hào quang phát sáng chói mắt làm hắn lại ngất đi. (*P/s: 🙃 Lạc với chả Băng Hà, có chết không chứ lại.)

Tạm gác qua mọi chuyện thì giờ hắn phải đối mặt với sư tôn thế nào đây, không lẽ nói mình chính là đồ đệ của người ở một thế giới khác vô tình đoạt xá vào một con chó rồi người cũng vô tình nhặt được và hắn thì không biết gì?

Thế nào Thẩm Viên cũng sẽ nghĩ hắn là một tên điên từ trong bệnh viện tâm thần trốn trại xông vào nhà hắn, ai tin nổi cái kiểu chuyện hoang đường như thế, chắc chắn là không ai tin nổi rồi, chưa đánh chết là may.

Với cả...thân dưới của hắn bị cái gì vậy này!!!

Tỉnh lại đi Lạc Băng Hà ơi, đó là sư tôn của mày đó!!!

Không lẽ hắn là súc sinh thật, có loại ý nghĩ xấu xa này không phải súc sinh thì cũng là nghiệt súc!

Khốn nạn quá rồi...khốn nạn quá rồi...

Lạc Băng Hà thật sự rơi vào tình cảnh dở khóc dở cười mà, không ngờ cái lúc mà mong ước của mình được thực hiện lại là cái lúc mà hắn hận không thể chết đi cho rồi hay thậm chí là đào một cái hố rồi chui thẳng vào đấy lấp lại cũng được, chứ như thế này hắn còn mặt mũi đâu mà nhìn người sư tôn đáng kính đã dạy dỗ hắn nên người!

Không biết có phải bị dồn tới đường cùng nên phát điên hay không mà Ma tôn lạnh lùng cao ngạo người người tôn quý bây giờ tự dưng nước mắt lưng tròng, ôm chặt lấy Thẩm Viên lay lay không ngừng.

"Sư tôn!!! Người đừng có giận con mà!!! Người mở mắt ra đi!!!" - Tiếng khóc than của Lạc Băng Hà nói không ngoa chứ có thể vang tận rừng xanh, không chừng nếu có người không biết cũng sẽ thật sự xót thương cho đứa trẻ này.

Còn Thẩm Viên không biết là nên thấy may mắn hay xui xẻo vì ngất đi nữa, nếu tỉnh táo thì sẽ đối mặt với cái trụ trời có khả năng giết người một cách vật lý nhất còn ngất đi như giờ lại bị xem như đã chết mà bị lay tới thần hồn điên đảo, còn có người khóc than cho.

Có lẽ ngất đi vẫn là một lựa chọn đúng đắn, trốn tránh sự thực không bao giờ là đúng nhưng trốn tránh một tên biến thái thì không có gì là sai.

Trong thâm tâm Thẩm Viên, dù có bị cái trụ trời đó làm cho nở thành hoa hướng dương thì hãy để hắn ngất đi ít nhất còn có thể bớt cái sự đau đớn dày vò, tỉnh lại giờ chắc hắn chẳng thiết tha gì sống mất.

Con cún này là Ma tôn đấy! Where stories live. Discover now