18

1.7K 216 21
                                    

18.

Lúc Vương Nhất Bác đến phòng làm việc lấy di động ra mới biết là hết pin tắt nguồn từ lâu, cậu bèn cắm sạc rồi sau đó mới bắt đầu một ngày làm việc mới. Đầu tiên là kiểm tra phòng, tiếp đến là cắt chỉ, rửa vết thương, xem phim X-quang, thương lượng công việc cho y tá rồi nói chuyện với người nhà bệnh nhân, đợi đến khi quay về phòng làm việc cũng đã gần mười một giờ. Nhưng mà cậu vừa mới bước được chân trước vào trong phòng làm việc đã bị tiếng kêu từ phía đằng xa của Lưu Hạo Nhiên gọi giật lại. Vương Nhất Bác giữ vững trọng tâm hơi ngửa lưng ra phía sau nghiêng đầu nhìn Lưu Hạo Nhiên đang chạy về phía này.

"Bạn có chuyện gì thế?"

Lưu Hạo Nhiên lôi kéo Vương Nhất Bác đứng tựa vào bức tường trên hành lang:

"Bận từ sáng đến giờ mới có thời gian đến tìm bạn, nghe nói sáng nay bạn theo trưởng khoa Tiêu làm cấp cứu? Ép tim ngoài màng tim?"

"Hả?"

"Lời bọn họ đồn là thật đấy à? Chơi luôn ở phòng cấp cứu thật à?"

"Ừ đúng! Chuyện của bạn là chuyện này à?"

Vẻ mặt của Lưu Hạo Nhiên ghét bỏ thấy rõ:

"Tại sao thấy cái vẻ mặt to mồm mà không biết ngượng này của bạn tôi lại muốn đấm bạn thế nhỉ? Chúng ta làm ngoại khoa thật, nhưng mà có thể dễ dàng thấy một lần ép tim ngoài màng tim sao? Trưởng khoa Tiêu trâu bò thật đấy."

Vương Nhất Bác gật gật đầu:

"Cực kỳ trâu bò."

Lưu Hạo Nhiên trừng mắt liếc cậu một cái:

"Bạn miêu tả cho tôi nghe thử chút coi, thao tác của trưởng khoa Tiêu thế nào?"

"Giống trong tài liệu giảng dạy miêu tả đấy."

Vương Nhất Bác nhìn thấy trong mắt Lưu Hạo Nhiên cháy lên một ngọn lửa, giống như muốn bùng nổ đến nơi rồi thì nói thêm một câu:

"Thật mà, thao tác giống hệt như trong tài liệu giảng dạy."

Trước khi Lưu Hạo Nhiên xoay người bước đi còn ném lại một câu:

"Bạn có biết tôi bận đến mức nào không? Còn tưởng rằng đến tìm bạn hóng hớt có thể coi như là đi cửa sau trá hình, thôi bỏ đi."

Vương Nhất Bác cảm thấy mông lung như một trò đùa, thế nhưng cũng không gọi Lưu Hạo Nhiên lại, thật sự là cậu cảm thấy mỗi câu mà cậu nói đều không phải là nói qua loa cho xong chuyện mà. Vương Nhất Bác nhướng một bên mày, dứt khoát bước vào trong văn phòng.

Cầm di động lên, có rất nhiều cuộc gọi nhỡ, là từ mẫu thân đại nhân nhà cậu. Cuộc đầu tiên là từ đêm qua, mẹ Vương Nhất Bác đã gọi cho cậu vài cuộc, mặc dù để chế độ im lặng nhưng cậu vẫn thấy, không nghe máy là vì không muốn nghe trước mặt Tiêu Chiến thôi. Dù sao thì cậu vẫn chưa thể chắc chắn một trăm phần trăm rằng cuộc điện thoại này là mẹ cậu mang theo thiện ý gọi đến. Vương Nhất Bác đi ra ngoài cầu thang thoát hiểm rồi mới gọi điện lại cho mẹ cậu.

[BJYX][Edit] Tim đập loạn nhịpWhere stories live. Discover now