14) mưa của bầu trời phía nam

712 90 4
                                    

"hai đứa chúng nó đã gặp nhau rồi hay sao?"

Ops! Esta imagem não segue nossas diretrizes de conteúdo. Para continuar a publicação, tente removê-la ou carregar outra.

"hai đứa chúng nó đã gặp nhau rồi hay sao?"

"phải, chính tớ là người đã kéo xiao đi"

"nhưng mà cậu không hề ngăn cản chuyện đó có đúng vậy không?"

"zhongli, cậu thừa biết là dù tớ có muốn thì cũng không thể làm được gì mà"

"cậu lúc nào cũng yếu đuối như thế hết, venti"

một trận cãi vã tuy chẳng có đầu cũng chẳng có đuôi, vậy nhưng nguyên do thì lại chỉ xuất phát từ đúng duy nhất một chuyện. venti biết đây rõ ràng không phải là một ý hay khi lựa chọn vác mặt đến tự thú với zhongli về việc mình đã ngầm cổ xuý và nói với xiao rằng hãy thành thực với con tim của mình mà tiến đến với lumine như những gì mà cậu ta vốn mong mỏi, trong khi venti thừa biết, cả thế giới này đã đánh mất lịch sử rộng lớn của nó chỉ để cho linh hồn của cả hai một lần nữa được giải thoát, để rồi giờ đây xiao lại quay đầu lại với vết xe đổ của chính mình. và điều đó chà đạp lên khế ước cuối cùng của xiao, lumine và zhongli.

để dòng thời gian vụn vỡ quay ngược trở lại cho đến khoảnh khắc này, cả zhongli và venti cũng như tất cả mọi người đều đã phải từ bỏ rất nhiều thứ. venti trước khi làm điều gì vẫn cứ nên là nói chuyện với zhongli trước, việc cậu ta tự ý tiêu khiển mọi thứ một mình mà không hề bàn bạc lấy một câu với zhongli khiến cho anh cảm thấy mình không được tôn trọng. dù cho zhongli hiểu được venti là vị thần của gió, luôn làm theo những gì mà cơn gió ở trong tim mách bảo, thế nhưng trong trường hợp của xiao và lumine, khi mà chỉ cần một bước lầm lỡ cũng có thể đổi lấy thêm một đời người, thì những dại dột dù chỉ một lần như vậy, hoàn toàn có thể xoay chuyển cả một đại cuộc.

"vậy chẳng lẽ, cậu muốn cái thế gian vô nghĩa này cứ tiếp tục đi vào ngõ cụt hay sao?" - venti gằn giọng, cậu quay mặt đi mà không nói thêm gì. chỉ để một lần lảng tránh vẻ u sầu mà đầy bất lực trên gương mặt người đối diện. là một trong tam đại nắm giữ toàn bộ kí ức của xiao và lumine, venti hiểu được nỗi phiền muộn của zhongli hơn ai cả. bản thân tuy cũng chỉ là kẻ được những ngọn gió dẫn đường đến đây, venti nhớ lấy từng cái ôm mà gió trời gửi đến đằng sau mỗi ân cần vào cuối buổi trưa hè, vậy nhưng từng đó lại chẳng phải là gì đối với những khế ước và vùng kí ức vô tận tựa như mặt đại dương mà suốt hơn mấy ngàn năm nay zhongli vẫn hoài nắm trong tay mình. nỗi khổ riêng mà anh ấy vẫn luôn tự chịu đựng một mình đó, dù venti có cố thấu hiểu đến mấy, thì cũng không thể nói rằng, cậu đã không rơi nước mắt.

xiaolumine; giữa những vì sao rơiOnde histórias criam vida. Descubra agora