Chương 30: Rốt cuộc ông nội đã mời bao nhiêu người?

2.2K 222 14
                                    

Editor: Vàng Anh

Beta-er: 2W

Sở Ca đi theo Trần Kiền lên lầu, lại không nhịn được thán phục.

Tiền của nhà họ Chung nhiều vượt sức tưởng tượng của cô, tay vịn cầu thang được làm từ gỗ huỳnh đàn* thượng hạng, tranh vẽ treo trên trường, bức nào cũng là hàng thật.

(*Gỗ huỳnh đàn là loại gỗ nổi tiếng đắt giá vì được vua chúa Nhà Minh và Nhà Thanh rất thích sử dụng làm đồ nội thất cung đình, gỗ rất thơm và màu đẹp bóng nên rất quý, loài này chỉ có ở Hải Nam, Trung Quốc và Bắc Bộ Việt Nam, loại đắt nhất 21 triệu/kg)

Khi còn bé Chung Yến An sống ở đây, chắc cảm thấy rất ngột ngạt.

Lúc cô vào cửa đã cảm thấy người giúp việc ở đây cũng rất cẩn thận, quy củ, khác xa với vẻ thoải mái khi ở Hạnh Lâm.

Giống như ai cũng sợ đụng hư mấy thứ đồ cổ này, cũng sợ ông cụ.

"Cô chủ, bên này." Trần Kiền thấy vẻ mặt cô cứng ngắc, bèn cười giải thích, "Ông cụ nói với mọi người tối nay cậu chủ sẽ trở lại nên mọi người mới khẩn trương như vậy, bình thường không có như vậy đâu."

"Vậy tính cách của anh ấy rất tệ sao?" Sở Ca hỏi theo bản năng, "Tất cả mọi người đều sợ anh ấy."

"Cũng không phải là tệ, chỉ là có hơi cô độc, rất dễ nóng nảy." Trần Kiền cười gượng, "Cô chủ cứ yên tâm, cậu ấy nổi giận cũng sẽ không nhắm vào cô đâu."

Sở Ca gật đầu, im lặng không hỏi nữa.

Trong nguyên tác lúc Chung Yến An nổi giận, sẽ không thường xuyên tấn công người khác bừa bãi, còn ai làm trái ý thì phải đợi vận xui từ anh ta.

Thư phòng của ông cụ ở cuối cùng của tầng 2, rất nhanh cô đã đi đến trước cửa.

Sở Ca quay đầu nói cảm ơn với Trần Kiền rồi giơ tay lên gõ cửa, "Ông Chung, cháu là Sở Ca."

"Tiểu Ca tới rồi hả? Vào đi." Âm thanh của ông cụ từ bên trong truyền ra, giọng nói khàn khàn mang vẻ mệt mỏi vô lực.

Sở Ca nghiêng đầu nhìn Trần Kiền, đưa tay đẩy cánh cửa đang khép hờ đi vào.

Ông cụ ngồi phía sau bàn đọc sách, nắng chiều chiếu vào bàn làm việc qua cửa sổ, để lại một vầng sáng ngay ngắn, sáng sủa, khuôn mặt ông ẩn sau vầng sáng đó, vẻ mặt già nua, mệt mỏi.

"Ông ơi?" Sở Ca cúi đầu, kéo ghế đối diện bàn đọc sách ngồi xuống, "Đã xảy ra chuyện gì?"

"Tối nay Yến An sẽ không trở về, đây là thư nó kêu Hà Sâm đưa tới." Ông cụ cầm bức thư trên bàn đưa cho cô, "Cháu xem đi."

Sở Ca sợ run lên, lúc này mới chú ý tới trong thư phòng còn có một người.

Hà Sâm ngồi trên chiếc sofa đơn đối diện bàn đọc sách với khuôn mặt lạnh lùng, gần như hòa quyện thành một màu với rèm cửa màu xám.

Cô dời mắt, nhận lấy bức thư ông cụ đưa.

Là thư tay, vô cùng có thành ý, chữ viết cũng rất dễ nhìn.

[FULL/EDIT] Tôi Nhặt Được Nhóc Con Vai Ác - Ngũ Nguyệt CẩmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ