27. Nhà.

906 120 7
                                    

Trương Tinh Đặc: Là hai người lần trước đến trường.

Trương Tinh Đặc: Họ nói gì với Patrick sau đó bạn ấy đi theo họ.

Trương Tinh Đặc: Em nghĩ là người quen nên không để ý.

Trương Tinh Đặc: Nhưng đợi mãi không thấy về.

Trương Tinh Đặc: Em sợ mai thi rồi về trễ không ổn.

Trương Tinh Đặc: Gọi bạn ấy không bắt máy, nhắn tin không trả lời.

Trương Tinh Đặc: Nên em mới nhắn với mấy anh.

Trương Gia Nguyên: Đi bao lâu rồi?

Trương Tinh Đặc: Từ chiều, tầm 4-5 giờ.

Bá Viễn: Bây giờ đã là 8 giờ tối.

Bá Viễn: Đồ đạc có mang theo không?

Trương Tinh Đặc: Không.

Trương Tinh Đặc: Vì thế em mới nghĩ là không sao.

Trương Tinh Đặc: Nhưng gọi hoài không được nên em sợ.

Phó Tư Siêu: Đợi... đợi xíu.

Phó Tư Siêu: Thở cái.

Caelan: Nhanh nào, đang gấp muốn chết.

Phó Tư Siêu: Trường báo là gia đình Patrick đến đón sớm nên cho vào trường.

Phó Tư Siêu: Môn học đã được bảo lưu trước hết rồi.

Ngô Vũ Hằng: Cái gì??

Ngô Vũ Hằng: Đây rõ ràng có dự tính trước.

Ngô Vũ Hằng: Mới có thời gian chuẩn bị giấy tờ bảo lưu.

Lâm Mặc: Thời hạn sau thi chỉ là cái cớ để mọi người không để ý.

Châu Kha Vũ: Em ấy không phải người không từ mà biệt.

-----

Patrick: Ngày mai cháu còn phải thi.

Người đàn ông vest đen: Phu nhân bảo đến đón thiếu gia.

Người đàn ông vest đen: Chúng tôi đã làm thủ tục bảo lưu.

Người đàn ông vest đen: Ngày mai thiếu gia không cần phải thi.

Patrick: Mẹ cháu?

Người đàn ông vest đen: Vâng.

Patrick: Mẹ cháu bảo cô chú làm thế à?

Người đàn ông vest đen: Vâng.

Người đàn ông vest đen: Chúng tôi được điều phối chăm sóc phu nhân và thiếu gia cho đến khi sang Đức.

Patrick: Sao mẹ không nói với cháu?

Người đàn ông vest đen: Chúng tôi không rõ.

Patrick: Hai người rốt cuộc là ai?

Patrick: Người nhắn tin cho cháu lần trước là một nhóm với hai người đúng không?

Patrick: Mẹ cháu nói 'nhớ' là sẽ gọi điện để có thể thấy nhau, chứ không bao giờ nhắn suông là 'nhớ'.

Patrick: Sao hai người có được điện thoại mẹ cháu?

Patrick: Mẹ cháu đang ở đâu?

Người phụ nữ vest trắng: Thiếu gia đừng tỏ ra biết quá nhiều.

Người phụ nữ vest trắng: Chỉ cần ngồi yên đợi về đến nhà.

Patrick: Nhà à...

Người phụ nữ vest trắng: Tạm thời điện thoại thiếu gia tôi xin phép giữ hộ.

Người phụ nữ vest trắng: Về đến nhà chờ lệnh lão gia, tôi sẽ trả lại cho thiếu gia.

Người phụ nữ vest trắng: Thứ lỗi.

Patrick: Điện thoại cũng không được giữ ư?

Người phụ nữ vest trắng: Xin thiếu gia hãy đưa cho tôi.

Patrick: Dù sao cháu đi theo hai người cũng vì muốn biết mẹ cháu ở đâu.

Patrick: Cháu sẽ không tự tiện bỏ chạy dọc đường.

Patrick: Điện thoại có nhiều thứ quan trọng với cháu.

Patrick: Cháu không muốn đưa cho người lạ.

Người phụ nữ vest trắng: Chúng tôi chỉ làm theo lệnh.

Người phụ nữ vest trắng: Thiếu gia đừng cố gắng giấu ra sau.

Người phụ nữ vest trắng: Nếu thiếu gia không thuận theo, tôi đành dùng biện pháp mạnh.

Patrick: Lão gia mà hai người nói là ai?

Patrick: Không phải cô nói ba cháu đang trên đường sang Đức à?

Patrick: Cô chú liên lạc với ba cháu bằng gì?

Patrick: À đúng rồi, hôm đó đến nay đã mấy ngày.

Patrick: Chắc máy bay đáp đất rồi nhỉ?

Patrick: Giữ liên lạc ok ha.

Patrick: Đường truyền ok mới nhận lệnh ngon nghẻ liên tục được chứ.

Người phụ nữ vest trắng: Xin thứ lỗi.

Patrick: Sao cô cứ xin thứ lỗi.

Patrick: Hay là 'lão gia' mà hai người hay gọi không phải là Doãn lão gia ba cháu.

Patrick: Vậy là ba cháu sang Đức hay chưa?

Patrick: Hôm trước cháu hỏi thì cản không cho liên lạc.

Patrick: Tình cha con nhà cháu nồng thắm lắm á.

Người phụ nữ vest trắng: Thiếu gia, thứ lỗi.

BỘP!

Người đàn ông vest đen: Này, nhẹ tay.

Người đàn ông vest đen: Cẩn thận không còn mạng.

Người phụ nữ vest trắng: Chỉ là đánh ngất thôi.

Người phụ nữ vest trắng: Để nói chút nữa tôi say xe mất.

Người phụ nữ vest trắng: Điện thoại thiếu gia tắt nguồn rồi à?

-----
Patrick ➡️ Châu Kha Vũ.

Nhà
Sau

Em đang ở đâu?(x)
Chết tiệt! (x)

[KePat] [SVDD] Thay đổi mỗi ngày.Where stories live. Discover now