Giới thiệu

2.6K 100 0
                                    

Năm 7tuổi, Min Yoongi được mẹ dẫn đến công viên chơi.

- Con ngoan ở đây đợi mẹ. Mẹ yêu con.

Đã hơn 14 năm sau khi nghe câu nói đó. Ngồi một góc ở nhà chung ẩm thấp.

- Con phải đợi đến bao giờ hả mẹ?

Ánh mắt chùng xuống. Hồi tưởng lại. Từ hôm đó, cậu lang thang tìm mẹ, đói cồn cào sau bao nhiêu ngày thì ngất xỉu. An ninh đường phố bắt gặp và chuyển cậu đến trại trẻ mồ côi. Vài năm ở đó, không ai nhận nuôi vì cậu đã quá tuổi, họ tiếp tục chuyển cậu đến đây lao động. Trung tâm có tên Nhà chung.

Nhà chung dành cho những trẻ đường phố, mồ côi, vô gia cư.. Họ bị bắt đến đây để tránh làm ảnh hưởng đến hình ảnh đường phố đô thị xinh đẹp hào nhoáng mà chính phủ đang xây dựng. Tuy tên là Nhà chung, nơi được xây ra để cứu trợ nhưng không. Ở đây tên là nhà, thực chất là địa ngục.

Hằng ngày lao động không giờ giải lao, không ít những đứa trẻ như cậu chỉ vì những bệnh đơn giản mà mất cả tính mạng, bởi điều kiện sinh hoạt, thức ăn ở mức thấp, thiếu vệ sinh. Bị đánh đập là chuyện thường.  Hay bị uy hiếp tuy ở chung với nhau cũng không hiếm. Hiếp dâm, giết người,.... đủ cả.

- Thằng kia, khuyu rồi còn ngồi đấy.

Yoongi đứng bật dậy, đi đến thảm lót mỏng nằm xuống ngay ngắn. Cậu không muốn bị gây chú ý. Jimin nằm bên cạnh quay sang nói nhỏ.

- Đến giờ thì anh nằm yên đây đi. Đừng đi đâu, dạo này họ khó khăn lắm.

- Nằm khó chịu chết đi được.

- Cố thôi anh.

Hobi kế bên cũng nói thêm.

- Dạo này có vài người trốn đi. Họ gắt lắm.

- Hay nhỉ. (YG)

- Liều thật. (Jimin)

- Anh mày cũng chẳng muốn sống vậy nữa.

- Em cũng vậy.

Cả ba nhìn nhau rồi bắt đầu câu chuyện trốn khỏi nơi đây.

Lần đầu bị phát hiện, Yoongi bị tên gác canh tóm, tên này không đánh đập mà lại cưỡng hiếp anh. Sau đó họ cho phòng của cậu đi lao động ở công trường, nắng nóng và cực nhọc hơn.

Hơn 1 tuần sau, tham vọng thoát khỏi nơi đây chưa hề dập tắt. Cả ba tiếp tục vừa làm vừa ghi nhớ các nơi thiếu quan sát, khu vực mù, nơi bọn chúng lơ là. Tình hình khá gay bởi lao động nặng nhưng phần ăn thì không thể nào tệ hơn, mặt ai cũng nhợt nhạt, thiếu sức sống. Nhưng trong thâm tâm, không ai có ý nghĩ đến chuyện bỏ cuộc, hay phản bội.

Một ngày nọ, sáng 7h nhưng nắng đã chói chang.

- Xe đâu ra mà đậu ở bãi trống nhiều vậy?(Hobi)

- Em mới nghe nói hôm nay bọn thầu công trình sẽ dẫn các nhà đầu tư đi xem á anh.

- Ngày hôm nay.

- Dạ? (Hobi.Jimin)

- Cơ hội của tụi mình. (Yoongi)

- Dạ!!

(18+)Định mệnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ