Chương 3.2

254 12 0
                                    

Chương 3.2

Edit: Yoha Suisen

Mộc Thanh nhận lấy tiêu bạc từ tay Nhiếp Đĩnh, nhẹ nhàng mân mê thân tiêu, trong mắt hiện rõ nỗi lo lắng không yên.

Tiêu bạc này và cái của hắn như song sinh, cặp tiêu này còn được khắc chữ 'khúc' nho nhỏ ở miệng tiêu.

Chẳng lẽ tên của hắn là Mộc Khúc? Hay là Khúc Mộc?

"Thế vương gia có biết trước kia ta đã trải qua chuyện gì chăng?"

Mặc dù Mộc Thanh không quá chấp nhất chuyện quá khứ, nhưng vẫn có chút hiếu kỳ. Đặc biệt là khi thấy một cặp tiêu giống nhau như đúc thì hắn lại cảm thấy kỳ quái.

Thổi tiêu cần một ống là được, song tiêu thì thổi làm sao mà thổi?

"Xin lỗi, chúng ta kết giao không lâu thì ngươi đã gấp gáp phải đi, cũng không nhắc đến gia thế bản thân. Nhưng ngươi yên tâm đi, ngươi có ân cứu mạng với ta, nên ta sẽ dốc hết sức lực để giúp ngươi chữa khỏi chứng mất trí nhớ."

Mộc Thanh cười lên, trả tiêu bạc cho Nhiếp Đĩnh.

"Thật tình ta cảm thấy bây giờ cũng không tệ. Mọi chuyện cứ thuận theo tự nhiên, vương gia không cần thiết phải phiền não vì mấy chuyện này."

"Không, ngoại trừ việc này, ta còn muốn giúp ngươi hoàn thành ước muốn. Tài nấu nướng của ngươi siêu việt, để mai một thì quá đáng tiếc. Đúng lúc Phùng Thị lang nước Vạn Dục sắp đến thăm triều mình, ta dự định sẽ tiến cử ngươi làm bếp chính, phụ trách dạ yến. Ngươi thấy thế nào?"

"Ta nghe theo sắp xếp của vương gia."

Vạn Dục là nước lân cận Vĩnh Thặng, thiên tử đương triều của Vạn Dục có mối quan hệ khá tốt với Nhiếp Kỳ, thường thường phái sứ giả đến thăm hỏi. Lần này Phùng Thị lang đi sứ Vĩnh Thặng là một bậc thầy mỹ thực.

Khai Tâm nghe được tin tức này thì nghĩ ngay đến các loại điểm tâm lung linh được khoản đãi trong yến tiệc, không khỏi nuốt một ngụm nước bọt lớn.

Nghe ngóng được tin tức đồ ăn ngon mà mình quan tâm rồi, Khai Tâm cũng lười ở lại tiếp tục xem Mộc Thanh mày qua mắt lại với Nhiếp Đĩnh. Y hậm hực quay về phòng, nằm xuống ngủ ngay. Mền mỏng bất hạnh bị y giận cá chém thớt, một cước đá bay ra sàn, nằm chỏng chơ trên mặt đất.

Làm sao cũng không hiểu một kẻ có thân phận vương gia được mọi người sùng bái lại có tình ý với một tên đầu bếp. Hóa ra hai người kia đã có gian tình từ đời nảo đời nao. Đầu Gỗ thối đáng chết mà dám qua cầu rút ván, y nhất định chém hắn thành mười tám đoạn, lấy đi làm củi đốt.

Mộc Thanh trở lại rất mau. Khai Tâm nhắm mắt lại, nghe tiếng hắn nhặt mền lên, đắp lên cho mình, nhỏ tiếng nói: "Đi ngủ cũng không ngoan miếng nào."

Mắc mớ gì tới ngưới? Cái tên Đầu Gỗ thối đứng núi này trông núi nọ, vong ân phụ nghĩa, ruột để ngoài da!

"Song tiêu thì làm sao mà thổi nhỉ? Ừm, lần tới mượn vương gia ống tiêu kia thôi thử một lần, nói không chừng sẽ ra một giai điệu độc đáo."

[Đam mỹ-Hoàn] Điều Đỉnh Thiên Hạ - Phàn Lạc - Vĩnh Thặng Hoàng Triều Hệ LiệtWhere stories live. Discover now