Chương 21

155 37 2
                                    

Tạ Liên chạy một mạch vào rừng, còn cố ý chọn đường vòng vèo mà đi. Nếu không nhanh chóng tách biệt rạch ròi với tên quỷ quái kia, sớm muộn gì chuyện trời đánh thánh đâm bị hắn ăn sạch sẽ cũng xảy ra. 

Chạy suốt một canh giờ chân đau không chịu nổi đành ngồi bên bờ suối nghỉ ngơi. Cổ chân sưng tấy lên một cục rõ to, cả giày chạy cũng rách, lòng bàn chân trầy xước đầy vết máu. Y ngồi bên suối rửa vết thương, chợt thấy sợi chỉ đỏ vẫn quấn bên cổ tay.

Quên mất thứ tà đạo này!

Tạ Liên cố gắng tháo nó ra, tuy không đến mức chạm vào liền văng ra nhưng thứ quỷ này cứ cố chấp quấn vào tay. Kéo ra nó lại bay trở về kiên trì thắt thành cái nơ thật đẹp, thách thức sự phá hoại của y.

Ách Mệnh quá to không lách vào được, suy nghĩ một lúc lâu Tạ Liên nhặt một viên đá nhọn chà xát lên nó thật mạnh. Chà một hồi không được y tức giận đập đập trút giận:"Sao ngươi cứng đầu như chủ mình vậy hả? Cứng đầu này, cứng đầu này, ta đánh chết ngươi."

Đột nhiên trước mặt có gió tới còn mang theo bóng đỏ quen mắt, Tạ Liên giật thót vội ném viên đá ra xa.

Hoa Thành nhìn vết thương trên cổ tay, chân đặt trên đất còn thấm máu mặt đanh lại, mắt đỏ hơn cả máu.

"Ta sai rồi, sai rồi! Ta hồi nãy cái gì cũng không có nói hết, hic hic, chuyện lúc sáng...chuyện lúc sáng là do gặp phải ác mộng nên mới...

Hoa Thành lồng ngực phập phồng bế thốc y dậy:"Sao hư vậy hả, thật đáng bị đánh đòn."

Tạ Liên sửng sốt co người lại.

Hắn trầm giọng:"Đã biết chân đang bị thương còn chạy lung tung bên ngoài." Hắn giơ chân giẫm nát viên đá dính máu y ném dưới đất:"Còn làm cho cổ tay trầy xước đầy máu."

Thấy sắc mặt Hoa Thành âm trầm đáng sợ, Tạ Liên không dám nhiều lời, ục mặt, mắt nhìn mũi, mũi hướng xuống tim.

Thấy Tạ Liên im lặng, Hoa Thành hơi dừng bước chân lại nhìn y:"Giận sao, ta không cố ý hung dữ với đệ."

Tạ Liên không trả lời hắn, tiếp tục rầu rĩ.

Hoa Thành không định đưa y về khách trọ, chỉ tìm một chỗ sạch sẽ để y ngồi, lấy trong người ra túi bánh bao cuộn:"Đói rồi đúng không?"

Từ sáng đến giờ toàn cắm đầu chạy trong bụng đang trống rỗng, Tạ Liên nhìn túi bánh kia nuốt nước miếng.

Không được, mình không thể để hắn tiếp tục bị dụ dỗ.

Tạ Liên hơi dẩu môi nhìn sang hướng khác.

Hoa Thành đặt túi bánh xuống bên cạnh y:"Muốn tới bãi tha ma quỷ ám kia còn phải leo núi, đường này đi thêm một lát là phải trèo, còn hay có rắn rết bò ra cắn người. Đệ định đi lò cò với cái chân đau này tiếp tục lên đường."

Hừ, thà bị rắn cắn còn hơn đi cùng với ngươi. Tạ Liên vừa nghĩ vừa nắm cổ áo mình giữ chặt, chợt thấy hơi khác khác với ngày thường, hốt hoảng:"Áo ngoài của ta đâu?"

Hèn gì y chạy ngoài đường ai cũng nhìn chằm chằm, hóa ra...

Hôm qua hắn cởi ra đã đặt sang một bên, lúc y tỉnh phát hiện mình bị hắn ôm chặt hôn liếm trên người đả kích dữ dội, đương nhiên không để ý những chuyện này.

[Đồng Nhân TQTP] Uyên Ương Say Giấc NồngWhere stories live. Discover now