Chương 4

537 97 6
                                    


"Này, anh, dậy đi."

Qua một hồi lay người thì Châu Kha Vũ cũng thành công gọi anh dậy. Lưu Vũ dụi dụi mi mắt mình vài cái, phát hiện mình vẫn đang ở trong phòng của cậu thì không nhịn được mà bật cười.

Lại là Châu Kha Vũ đánh thức anh sau một đêm say.

"Muốn ngủ thì lên giường mà ngủ kìa."

Lưu Vũ xoa xoa lưng của mình. "Ngồi dậy không nổi."

Đêm hôm qua sau một hồi được dỗ dành thì Châu Kha Vũ cũng chịu ngủ, Lưu Vũ tốn sức lắm mới có thể kéo người kia lên giường, sau đó anh nhìn quanh, không tìm được chỗ nào thích hợp cho mình, thế là đành ngủ bệch dưới sàn nhà.

"Sao không anh lên giường ngủ, ở dưới sàn cả đêm như thế luôn à?"

Lưu Vũ chẹp miệng. "Sợ làm dơ giường em, nếu là anh anh cũng sẽ không thích giường mình bị người khác tuỳ tiện nằm lên khi chưa hỏi trước."

"Có khó chịu chỗ nào không?" Châu Kha Vũ ngồi xuống bên cạnh anh, nhìn Lưu Vũ xoa xoa lưng một hồi thì không nhịn được mà trực tiếp bế anh lên rồi đặt xuống giường.

"Oái, không sợ dơ à?"

"Dơ cái đầu anh. Mà này, đêm hôm qua. . ." Châu Kha Vũ ngồi bên mép giường, ngập ngừng hỏi.

"Đêm hôm qua như nào?"

"Đêm hôm qua em ngủ với anh rồi à?"

Lần này Lưu Vũ không ăn hay uống gì mà vẫn bị sặc.

"Em bị doạ đến phát ngốc luôn hả? Không nhớ gì sao? Đêm hôm qua trời mưa, sấm lại to nên anh có lòng dỗ em ngủ thôi, như thế nào mà sáng sớm thức dậy lại bị gắn mác trâu già gặm cỏ non vậy."

Châu Kha Vũ thở hắt ra một hơi. "Thì ra là không có."

Cậu ngừng một chút rồi lại như nhớ ra chuyện gì đó. "Khoan đã, thế là anh biết em sợ trời mưa?"

Lưu Vũ gật đầu. "Châu Trạch Dương lấy ra làm chuyện cười đó."

"Bộ dạng sợ hãi của em anh cũng thấy luôn rồi?"

"Chứ không lẽ em ngồi đó cười haha mà anh lại đi dỗ em sao? Tính ra cũng tốn công lắm đó, bỏ cho lắm tiền xây nhà vào, tầng nào tầng ấy rộng ơi là rộng, tìm mãi mới thấy phòng của em."

"À, thế anh đến phòng em mà không bị Châu Trạch Dương ý kiến à?"

Lưu Vũ chỉ tay về hướng đôi giày anh đặt ở góc phòng. "Hôm qua anh kêu Châu Trạch Dương ngủ trước rồi mới đi tìm em, giày cũng mang lên đây rồi, chắc sáng nay anh ta tỉnh dậy mà không thấy anh thì sẽ tự động nghĩ là anh về sớm thôi."

Anh vừa dứt lời thì điện thoại cũng vừa reo lên, Lưu Vũ kiểm tra tên người gọi rồi thở dài. "Vừa nhắc đã gọi."

Lưu Vũ sau đó nhấn nút trả lời cuộc gọi, Châu Kha Vũ không nghe được tiếng của Châu Trạch Dương nên cũng chỉ có thể quan sát cuộc trò chuyện từ một phía thôi. Nhưng có một điều cậu phải cảm thán đó là Lưu Vũ đúng là người có kinh nghiệm, vừa rồi dùng giọng điệu lười biếng để nói chuyện với cậu, bây giờ đối với người kia thì vô cùng ngọt ngào, như thể là đôi vợ chồng son vừa mới cưới gọi điện hỏi thăm nhau vào sáng sớm vậy.

Bạo Phong Châu Vũ | Đêm tànDonde viven las historias. Descúbrelo ahora