Chương 37: Không thể quên

215 24 3
                                    

Editor: Hạ Uyển
Beta: Sói

*********************

Từ Mục đã bị giam ở đây 4 ngày.

Hai ngày đầu cậu tìm cách chạy trốn nhưng không thành công, sang ngày thứ ba, cậu thử đập nát mọi thứ trong phòng, ngày thứ tư, đồ đạc trong phòng lập tức được thay mới. Cuối cùng Từ Mục cũng không lãng phí sức lực nữa, cậu đã hoàn toàn chết lặng.

Ban ngày Tưởng Dĩ Giác gần như không ở đây, chỉ đôi khi hắn mới dành ra được chút thời gian tới ăn trưa, nhưng chắc chắn buổi tối hắn sẽ ngủ lại nơi này. Mỗi lần Tưởng Dĩ Giác tới ăn trưa, Từ Mục đều không muốn dậy ăn cơm với hắn, cậu nằm lì trên giường chờ hắn đi mới chịu ra ăn cơm. Mỗi tối khi Tưởng Dĩ Giác quay lại, thấy Từ Mục đã ngủ, hắn sẽ cẩn thận từng li từng tí nằm xuống giường ôm lấy Từ Mục, hôm sau nhân lúc Từ Mục chưa tỉnh hắn sẽ rời đi.

Đây là chút an ủi duy nhất mà Tưởng Dĩ Giác có được từ Từ Mục.

Từ Mục bài xích, mâu thuẫn, căm hận hắn, hắn đều có thể chịu đựng. Nhưng điều duy nhất Tưởng Dĩ Giác không chịu được là Từ Mục muốn rời khỏi hắn.

Tưởng Dĩ Giác không chịu được khi người này mang nỗi căm hận rời bỏ hắn, bởi vì hắn không biết lúc nào khi quay đầu nhìn lại, người này sẽ tiếp tục biến mất. Kiếp này Tưởng Dĩ Giác còn có thể tìm được Từ Mục, nhưng hắn không thể biết kiếp sau sẽ ra sao.

Hắn nói muốn bảo vệ Từ Mục là thật, muốn giữ Từ Mục bên cạnh mình cũng là thật.

Kiếp này Tưởng Dĩ Giác tuyệt đối sẽ không thả Từ Mục đi. Dù có phải hành hạ nhau cả đời thế này hắn cũng không cho phép Từ Mục rời khỏi hắn nửa bước.

Một rưỡi trưa, ánh nắng xuyên qua tấm rèm cửa chưa từng được kéo ra, rơi trên giường.

Từ Mục nằm trên giường lấy chăn che bớt ánh nắng chói chang, cậu đã tỉnh giấc nhưng vẫn không chịu rời giường.

Người giúp việc trong phòng khách làm nóng thức ăn thêm một lần nữa, đến lần thứ ba, cô ta đi vào phòng hỏi Từ Mục có muốn ăn cơm không.

Từ Mục không buồn để ý.

Tưởng Dĩ Giác cũng đã trở về, hắn cởi áo khoác rồi đi vào phòng.

Tưởng Dĩ Giác nhẹ nhàng kéo một đoạn chăn trên người Từ Mục xuống, ôn hòa nói: "Phải dậy ăn cơm rồi."

Từ Mục dùng hết sức kéo chặt chăn, trở mình nói: "Cút."

Tưởng Dĩ Giác không bỏ đi, giọng điệu vẫn hòa nhã như cũ: "Anh sẽ bảo người giúp việc mang cơm vào phòng."

Hắn còn chưa ra ngoài dặn dò bảo mẫu, Từ Mục đã bực bội hất tung chăn rồi bước xuống giường mặc quần áo, tắm rửa.

Đây là lần đầu tiên trong bảy ngày qua Từ Mục ngồi ăn trưa với Tưởng Dĩ Giác.

Cậu ngồi xuống bàn ăn, bưng bát lên im lặng ăn cơm. Từ Mục nhai miếng cơm trắng mà chẳng biết mùi vị gì.

Tưởng Dĩ Giác gắp một miếng cá vào bát Từ Mục, Từ Mục nuốt cơm rồi hất miếng cá kia ra bàn.

Tưởng Dĩ Giác nhìn cá bị Từ Mục ném lên bàn, nói: "Anh nhớ trước kia em thích ăn cá nhất."

[Đam mỹ - Edit - Hoàn] Thời Đại Phóng TúngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ