Chương 4: Ảnh đế này hơi khó giải quyết

8 3 0
                                    

Chương 4: Ảnh đế này hơi khó giải quyết
Editor: Sara Jung Cassie
Đụng phải chuyện ma quái thì ai cũng không muốn.
Lộc Yết từ trước đến nay không tin thế giới này có quỷ, nhưng từ khi làm trợ lý sinh hoạt của Diêm Trường Sinh, hắn bị bầu không khí của tập thể mê tín tẩy não, từng bước trở thành trạng thái bán tín bán nghi.
Trạng thái bán tín bán nghi giờ đã bị đêm nay phá vỡ!
Đúng vậy, Hạ Hồng Vận nói không sai, nhà Diêm Trường Sinh quả nhiên đang bị ma ám!
Mèo mun thần bí ngồi trước cửa nhà bọn họ nhất định là yêu quái khủng bố từ địa ngục tới, nó dùng niệm lực nhấn chuông cửa, muốn lấy đi linh hồn Diêm Trường Sinh!
Lộc Yets há miệng run rẩy lấy điện thoại di động ra, bấm gọi cho người đại diện Hạ Hồng Vận, giọng nức nở kêu: "Anh Hồng! Có quỷ!! Có quỷ!!"
Người đại diện Hạ Hồng Vận vội la lên: "Nhanh nhanh nhanh! Đi bảo vệ Diêm Trường Sinh! Đừng để cậu ấy gặp chuyện không may!"
Lộc Yết gào khóc: "Nhưng mà em sợ!"
Hắn nộp đơn làm trợ lý, không phải nộp đơn đi bắt quỷ!
Please gọi chuyên gia tới!
...
Diêm Trường Sinh gần đây đang làm khách mời cho một bộ điện ảnh võ hiệp quay ở ngoại ô thành phố Khước Nguyệt.
Anh và đạo diễn Tương là bạn cũ, trước đây cũng từng đưa kịch bản cho anh nhưng lần đầu tiên anh không hứng thú với vai nam chính bộ phim này. Lần thứ hai đại diễn Tương dự tính không mời nổi anh, anh sẽ không nhận.
Nhưng xuất phát từ quan hệ cá nhân của anh và đạo diễn Tương, anh vẫn bằng lòng diễn vai khách mời, là sư phụ của nhân vật phản diện -- một người thần bí lúc nào cũng mặc một thân tang phục, tinh thông kỳ môn dị thuật, bồi dưỡng toàn tổ chức phản diện.
Kịch bản tả hắn không nhiều lắm, chỉ biết là tất cả mưu đồ của hắn đều là vì muốn người yêu sống lại. Ở tình tiết cuối cùng, hắn biết thứ mình luôn mong mỏi đều là si tâm vọng tưởng của hắn, sau đó hắn cười to rồi rơi huyết lệ. Tranh mệnh cùng trời cuối cùng trở thành hư không, hắn buông hết trần thế đi vào trong thạch mộ, hợp táng cùng người yêu của mình.
Diêm Trường Sinh không nhịn được xúc động đối với cố sự của nhân vật này, vì thế anh nhận nhân vật.
Hôm nay anh đã quay xong kịch võ với nam chính, quay kịch võ với anh không phải việc gì khó. Khi debut anh đã mười sáu tuổi, vì vẻ ngoài đẹp trai mà quay cảnh chiến đấu vô cùng hoàn hảo, thoáng cái đã được chú ý. Bây giờ
Hôm nay anh đã quay xong một màn võ thuật với nam chính, quay võ thuật với anh không phải việc gì khó. Khi ra mắt năm mười sáu tuổi, anh đã được chú ý ngay vì vẻ ngoài điển trai khi chiến đấu, bây giờ chỉ cần mở một clip bất kỳ đã cắt ghép về các nhân vật võ hiệp thì bên trong nhất định có nhân vật anh từng diễn, vừa xuất hiện là đạn mạc liền tràn ngập chữ gọi anh là chồng, lấp kín tất cả hình ảnh trên màn hình.
Diêm Trường Sinh cầm quần áo đã thay và giặt vào trong phòng tắm
Phòng tắm rất lớn, bồn tắm và phòng tắm kính xa nhau, Diêm Trường Sinh không có ý định tắm nên treo quần áo lên kệ, đi vào phòng tắm kính.
Anh gội đầu trước, lúc gội, nước gội đầu rơi vào mắt, có hơi nhức mắt, Diêm Trường Sinh nhíu nhíu mày, từ từ nhắm hai mắt tiếp tục gội.
Mặc dù đang là mùa hè nhưng nhiệt độ trong phòng tắm kính lại từ từ giảm xuống.
Đóng vòi phun, thời điểm lau nước trên đầu, Diêm Trường Sinh cảm giác có nước đang nhỏ vào mặt.
Một giọt, hai giọt, là nước lạnh như băng.
Lạnh như băng.
Rơi vào thân thể khiến người ta nhịn không nổi mà run cầm cập
Nhắm hai mắt Diêm Trường Sinh nhìn không thấy, phòng tắm vòi sen trên đỉnh, một cái nửa hư nửa thật đầu chính chậm rãi từ trần nhà dò ra tới, nàng tóc từ cái ót vẫn luôn trường tới rồi trên mặt, phảng phất mỗi cái lỗ chân lông đều mọc ra tóc, thế nhưng đem sở hữu ngũ quan đều bao vây ở tóc dài.
Diêm Trường Sinh nhắm mắt không nhìn thấy trên đỉnh phòng tắm kính có một cái đầu lâu nửa hư nửa thực đang chậm rãi thò ra từ nóc nhà. Tóc của ả mọc từ sau gáy đến trên mặt, tựa như từng lỗ chân lông đều mọc tóc, bọc hết thảy ngũ quan trong đám tóc dài.
Tóc ướt dầm dề không ngừng tích nước, từng giọt từng giọt mà chảy xuống.
Tay ả đưa ra ngoài, nhẹ nhàng cầm lấy tóc mình. Theo động tác của ả, mái tóc yếu ớt bị ả cứng rắn lôi từ da đầu xuống, rơi xuống người Diêm Trường Sinh
-- Cái vòi hoa sen này phải đổi thôi, Diêm Trường Sinh nghĩ thầm, rõ ràng đã đóng rồi mà đầu vòi vẫn nhỏ nước, giọt nhỏ xuống là nước lạnh, mùa hè còn ổn, mùa đông khá khó chịu.
Trong mắt vẫn còn cảm giác gai gai như nước gội vẫn còn bên trong, Diêm Trường Sinh không mở mắt ra, cầm lấy vòi phun tiếp tục gội đầu.
Lúc này đây, anh cảm thấy có một mái tóc mềm mượt đang rũ trên vai mình, rất dài, mướt, hơi ngứa chút.
--Tóc anh dài vậy sao? À, được rồi, hôm nay quay tạo hình cổ trang, từng đội tóc giả, chắc là chất lượng tóc giả không tốt, tóc dính lên người rồi.
Diêm Trường Sinh trực tiếp cầm vòi phun dội qua người mình một lần, rửa hết đám tóc dài đang dính trên người, cả quá trình không mở mắt dù chỉ một chút.
Mơ hồ lẫn với tiếng nước tắm là tiếng khóc rất nhỏ, Diêm Trường Sinh vẫn bình thản,
Anh không thể lựa chọn hàng xóm cho mình được, gần đây sát vách nhà anh có hàng xóm mới vào, người phụ nữ này đêm hôm khuya khoắt lúc nào cũng khóc sướt mướt. Tuy anh cảm thấy có hơi phiền nhưng nghĩ lại thì có thể là người ta đang có chuyện đau lòng, phải khoan dung một tí, nên anh căn bản không đi gõ cửa nhắc nhở hàng xóm.
Nếu như anh đi, anh sẽ phát hiện ra rằng bên cạnh nhà căn bản không ai ở, đó là một phòng bỏ trống không ai thuê.
Nữ quỷ ghé trên trần nhà lộ nửa người thấp giọng khóc, tóc ả mọc đầy mặt, một đôi mắt đỏ đậm vằn vện tia máu tràn đầy ác ý. Ả chậm rãi giơ cánh tay dài, móng tay nhuốm máu dài một tấc, chỉ thiếu chút đã đụng tới mặt của Diêm Trường Sinh.
"Tinh tinh --" Đột nhiên, chuông cửa vang lên
Đối với một màn kinh hồn vừa rồi Diêm Trường Sinh không có chút cảm giác nào, anh rửa sạch sẽ bọt rơi vào trong mắt, dùng khăn mặt lau mặt xong mới bao nửa người dưới bằng khăn tắm rồi đi ra mở cửa
-- Có lẽ là Lộc Yết có chuyện, Diêm Trường Sinh nghĩ thầm.
Cửa mở, Diêm Trường Sinh ngơ ngác nhìn mèo mun nhỏ trước cửa, rơi vào trầm mặc vô tận
Chuông cửa vang lên.
Trước cửa chỉ có một con mèo
Là do con mèo này nhấn chuông?
Hay là lúc chuông cửa bị lỗi âm thanh thì vừa vặn con mèo này đang ngồi xổm trước cửa bọn họ
"Mày bấm chuông cửa à?" Diêm Trường Sinh ngồi xổm xuống, sờ sờ đầu mèo mun, hỏi.
Mèo mun liếm liếm tay anh lấy lòng, cực kỳ nhu thuận, rất giống một con chó đang liếm.
Đúng lúc này, Diêm Trường Sinh phát hiện bên người có một trận gió nhẹ thổi qua, tựa như có vật nào đó đi tới từ bên cạnh, còn thổi vào trong phòng
Anh nhìn lại, mọi thứ trong phòng khách đều hoàn hảo, không có gì cả.
Cửa đối diện cũng mở, trợ lý Lộc Yết sắc mặt trắng bệch, run rẩy nói với Diêm Trường Sinh: "Thầy thầy thầy thầy Diêm . . . Có quỷ! Vừa rồi em tận mắt thấy! Chuông cửa nhà anh tự vang lên!"
Diêm Trường Sinh bình tĩnh nói: "Chuông cửa lỗi âm thanh, rất bình thường. Gọi điện thoại cho bảo vệ lên sửa đi."
Lộc Yết: "..."
Tóm lại phải làm sao để Diêm Trường Sinh tin rằng nhà anh có ma?
"Nhỡ đâu không phải lỗi âm thanh thì sao?" Lộc Yết dè dặt nhắc nhở.
Hắn điên cuồng ám chỉ Diêm Trường Sinh.
Diêm Trường Sinh liếc mèo: "Thì do con mèo này bấm chuông cửa thôi, có gì kỳ lạ đâu?"
Nội tâm Lộc Yết thét chói tai: Không phải, quá kỳ quái! Anh thực sự không cảm thấy lạ sao!
"Bây giờ mèo cũng biết mở cửa, biết nhấn chuông cửa cũng không có gì lạ, cậu đi hỏi bảo vệ xem ai vứt mèo ở đây !?" Diêm Trường Sinh dứt lời liền đóng cửa lại
Trong nháy mắt anh đóng cửa, Diêm Trường Sinh hoa mắt, cảm giác có một bóng đen linh hoạt xông vào nhà anh, nhanh đến mức như là ảo giác
Ngoài cửa.
Lộc Yết và mèo mun hai mặt nhìn nhau, hắn vươn tay cố gắng ôm mèo đi nhưng không ngờ mèo mun không nhúc nhích mặc hắn ôm.
Lộc mừng rỡ, vội vàng ôm chặt mèo đi tìm bảo vệ, hỏi bảo vệ xem mèo này rốt cuộc là mèo nhà ai mà chạy đến trước cửa nhà Diêm Trường Sinh.
Vừa xuống dưới tầng, Lộc Yết đi về phía bảo vệ: "Chào anh, con mèo này . . . "
Lộc Yết chợt cúi đầu, nào có con Mèo mun nào đâu, đây rõ ràng là một khối đá bình thường!
Lộc ngơ ngác ôm một tảng đá, càng nghĩ càng sợ, vội vàng ném tảng đá xuống rồi khóc lóc gọi điện thoại cho người đại diện Hạ Hồng Vận: "Anh Hồng, thực sự có ma! Chuyện ma quỷ là có thật !!"
...
Diêm Trường Sinh đóng cửa lại rồi quay đầu lại, đường nhìn của anh liền cứng lại.
Trên ghế sa lon có người!
Là một người trẻ tuổi thoạt nhìn rất tuấn tú, mặt mày ôn nhu, có cảm giác như thiếu niên trong tháp ngà, có lẽ vẫn đang là học sinh. Cậu ta đang quan sát xung quanh, đôi mắt đen nhánh bập bùng tia sáng tò mò.
Khoảnh khắc nhìn thấy người này, tâm trí Diêm Trường Sinh trở nên trống rỗng.
Anh không kịp suy nghĩ xem tại sao người lạ lại xuất hiện trong phòng mình, cũng không có thời gian để nghĩ xem cậu đã lẻn vào đây như thế nào, một giọng nói nhẹ nhàng nhưng kiên định vang lên bên tai anh:
"Đời đời kiếp kiếp, vĩnh vĩnh viễn viễn."
Nhẹ nhàng như một lời hứa, lại dứt khoát như một lời nguyền.
Diêm Trường Sinh đột nhiên thức tỉnh, cảm giác ngẩn ngơ vừa mới rút ra khỏi cơ thể anh liền quay về hiện thực.
Vì vậy, anh bình tĩnh hỏi một câu hỏi đầy lý trí: "Cậu là ai? "
Dịch Thu, người đang ngồi trên ghế sofa nghiên cứu xem nhà ảnh đế bị ma ám ở chỗ nào, đột nhiên nghe thấy giọng của Diêm Trường Sinh. Lúc này cậu mới nhận ra hiệu ứng sương mù trước mặt đã biến mất, và phù che mắt không còn tác dụng.
Dịch Thu "ơ" một tiếng, bắt gặp ánh mắt của Diêm Trường Sinh, tim cậu đột nhiên ngừng một nhịp.
Trong lúc bốn mắt nhìn nhau, một cảm giác thân quen đã mất từ lâu lan tràn khắp hai người họ.
Tựa như, họ quen biết nhau ở kiếp trước.

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Aug 11, 2021 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

[ĐM/Editing] - Ra sức đánh yêu quái, đưa đi debut!Where stories live. Discover now