Chương 22

1K 58 0
                                    

Bên trong phòng huấn luyện cực kì yên tĩnh, chỉ có tiếng động mọi người đang gõ bàn phím. Cho tới khi cửa bị đẩy ra, Từ Ứng Hàn nhìn một vòng xung quanh, trực tiếp đi tới phía sau Vương Ngọc Đàn.

Cậu ta đang livestream, bởi vì có camera đang ghi hình, cho nên không ít người nhìn thấy Từ Ứng Hàn đi tới từ phía sau.

“Linh Thụ, nhanh bảo Hàn ca livestream, sắp đến cuối tháng rồi, anh ấy không muốn làm người nữa đúng không.”

“A a a a a, cuối cùng cũng nhìn thấy Hàn ca, thật sự nhớ anh ấy quá.”

Khung bình luận đều là comment từ hoa si của Từ Ứng Hàn.

Từ Ứng Hàn đi tới bên ghế bên cạnh, tháo tai nghe trên đầu Vương Ngọc Đàn xuống, hỏi: “Người đâu?”

Vương Ngọc Đàn ngẩng đầu, thấy anh nâng cằm hất về phía bên kia, ý hỏi người bên cạnh.

Bởi vì đang phát trực tiếp, người xem đều nghe được những lời Từ Ứng Hàn hỏi.

Có người lập tức nói “Hàn thần đang hỏi ai vậy?”, “Đúng vậy, người nào?”, “Tôi đoán là đang hỏi Piano.”

Vì vậy tin tức về Piano rất nhanh lại được đem ra phổ cập thêm một lần trên khung bình luận.

Từ Ứng Hàn liếc nhìn màn hình một cái, liền duỗi tay tắt camera và mic. Ngay lập tức những người vừa rồi đang bàn luận nhiệt tình nhất thời kêu trời oán đất yêu cầu mở camera, mở mic.

“Em vừa mới thấy em ấy thay một bộ quần áo thể thao, hình như là đi tập thể dục thì phải.”

Giản Dịch ở bên cạnh nhỏ giọng nói.

Thật ra trong căn cứ có một phòng thể dục, bởi vì đều là thiếu niên nghiện game nên không thể để bọn họ ngày ngày cắm mặt vào máy tính được. Cũng vì vậy, câu lạc bộ chuẩn bị đầy đủ các loại máy tập thể hình, chạy bộ các thứ, cái gì cần có đều có.

Từ Ứng Hàn nhìn cậu ta một cái, xoay người đi ra ngoài.

Sau khi anh rời đi, Giản Dịch mới cẩn thận vỗ ngực, hơi sợ hãi nói: “Ánh mắt của Hàn Ca lúc nãy thật sự rất đáng sợ, tôi có cảm giác anh ấy muốn giết tôi.”

“Đừng nói Hàn Ca muốn giết cậu, không khéo đến cả tôi anh ấy cũng muốn giết luôn ấy chứ.” Ngô Địch ngồi một bên, rút lót chuột, cuộn lại hai vòng đè đầu cậu ta đánh hai cái, hận rèn sắt không thành thép mà nói.

“Cậu xem lại bản thân mình đi, chuyện thành thì ít chuyện bại thì nhiều, loại tin tức này, cậu còn báo cho Lâm Lung. Cậu không có não phải không?”

Giản Dịch luôn là người nói nhiều, lúc này cũng im lặng hơn bình thường.

Cậu ta gục đầu, ngón tay miết trên con chuột: “Là tôi thì tôi cũng cảm thấy tức giận.”

“Làm gì có loại thầy nào như thế này, cho dù là học sinh không theo đúng đường, lại dùng từ sỉ nhục để hình dung, thật là…” Giản Dịch sờ sờ đầu, càng nói càng giận.

Lúc cậu ta thấy tin tức kia, cảm xúc đầu tiên là rất tức giận.

Nhưng cậu thật sự không ngờ Lâm Lung sẽ có phản ứng lớn như vậy.

[FULL] - Cho Phép Anh Thích EmOù les histoires vivent. Découvrez maintenant