Chương 13: Chỉ cần là em

848 87 49
                                    


Chương 13: Chỉ cần là em

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.



Chương 13: Chỉ cần là em



Ánh nắng bên ngoài dần chiếu vào phòng, thắp sáng căn phòng và đánh thức hai con người đang nằm ngủ trên giường.

Cung Tuấn mở mắt ra, trước mắt cậu là hình ảnh phóng đại của người mà ngày thường cậu hay gọi là Trương lão sư, cậu hơi giật mình, ký ức tối hôm qua bất chợt ùa về, làm mặt cậu ửng đỏ vì ngại ngùng, cậu muốn ngồi dậy nhưng lại không muốn đánh thức anh.


Tay anh và chân anh vẫn còn đang ôm lấy cậu cứ như cậu là cái gối ôm vậy. Cậu lấy tay nhấc cái tay đang choàng qua người cậu, nhưng chỉ vừa mới đụng một chút thì đã có giọng nói phát lên từ người bên cạnh: "Uhm... để anh ngủ thêm một chút nữa đi."


Cái con người này thậm chí không buông cậu ra mà còn ôm cậu chặt hơn nữa, cậu chào thua, đành để anh nằm mà ôm cậu thêm chút nữa, hy vọng chút nữa anh ấy ngủ lại thì cậu sẽ tìm cách chuồn ra ngoài.
Ấy thế mà Cung Tuấn lại thiếp đi lúc nào không biết, tới lúc tỉnh dậy thì đã không thấy người bên cạnh đâu.


Cậu lại nghe tiếng lục đục ở phòng bên ngoài, cậu leo ra khỏi giường, đi lại chỗ tiếng động kia.


Bên ngoài, cậu lại nhìn thấy cảnh tượng mà cậu chưa bao giờ thấy, anh đang đứng trong bếp, đang cầm một cái chảo mà chiên chiên xào xào cái gì đó. Anh ngước lên, nhìn thấy cậu, cười cực kỳ tươi "Tuấn Tuấn ra ăn sáng này, anh có mì xào và chiên trứng, còn có xúc xích nữa lại đây ngồi đi"


Cung Tuấn cứ ngỡ mình đang mơ, ờ chắc chắn cậu đang mơ, không thể nào Trương lão sư có thể làm những hành động này, anh ấy đang làm bữa sáng cho mình đó, còn rót nước cam để sẵn nữa kìa, chắc chắn là mơ, cậu tự lấy tay phải mà nhéo vào tay trái một cái, úi đau, đau vậy là không phải mơ sao.


Triết Hạn thấy cậu vẫn đứng trước cửa phòng ngủ mà ngẩn người ra, anh lại quắt quắt cái tay kêu cậu đi lại. Cung Tuấn cũng lấy lại được ý thức mà đi lại ngồi vào bàn ăn cao chỗ bếp.


Thấy cậu ngồi xuống, anh đẩy hết đồ ăn và ly nước cam lại gần cậu, rồi nhảy một chân qua ngồi kế cậu. Anh lấy một cái đũa và một cái muỗng đặt vào tay cậu nói "Ăn đi, thử tay nghề anh làm, chắc không ngon bằng em làm nhưng chắc cũng ăn được".


Cung Tuấn lấy lại tự nhiên hơi cười cười khi nghe anh khen tay nghề của cậu, cầm lấy đũa mà bắt đầu ăn, cậu ăn được mấy đũa mới nói một cậu với giọng đánh giá "Cũng được, không tới nỗi khó ăn."

[Hạn Tuấn] Tăng lương, cậu có làm không?Where stories live. Discover now