Chương 16

2.9K 204 11
                                    

Lưu Mông không có tìm được Chung Thiển Vân cũng không từ bỏ, còn Chung Thiển Vân sau khi biết được Tô Mặc Ngưng đã biết, nếu lại trốn tránh thì càng thể hiện mình chột dạ, cho nên liền thản nhiên đối mặt, không quá hai ngày, Lưu Mông liền tìm lại đây, Lưu Mông có vẻ có chút kích động: "Cuối cùng cũng tìm được ngươi, rõ ràng trong cùng một đội ngũ, nhưng lại không thấy, còn tưởng rằng ngươi đang trốn tránh ta!"

Chung Thiển Vân cười khan vài tiếng, liếc liếc mắt nhìn Tô Mặc Ngưng một cái, vội vàng duỗi tay đem người kéo đến trước mặt: "Ta trốn tránh ngươi làm gì, ta giới thiệu với ngươi, đây là thê tử của ta, xem như là muội tức của ngươi."

Lưu Mông nhíu nhíu mày: "Muội tức?" Cách nói này như thế nào nghe quái quái, Chung Thiển Vân gật đầu: "Tuy rằng nghe có điểm quái, nhưng cái quan hệ này là không sai."

Lưu Mông đối với Tô Mặc Ngưng chắp tay: "Phu nhân." Hắn còn chưa quên những lời mà hai ngày trước Tô Mặc Ngưng đã nói với hắn, thấy Chung Thiển Vân như thế, cũng thấy chính mình mới vừa rồi có chút thất lễ.

Tô Mặc Ngưng híp mắt gật gật đầu: "Ta không quấy rầy các ngươi ôn chuyện."

Nói xong, Tô Mặc Ngưng liền nhấc chân muốn đi, trong lòng Lưu Mông đang vui sướng, Chung Thiển Vân vội vàng đem người kéo lại: "Ngươi đừng đi a, nếu không lát nữa ta lại lạc đường."

Lưu Mông dùng vẻ mặt cảm kích nhìn Tô Mặc Ngưng, lại cười nói với Chung Thiển Vân: "Không cần sợ, lát nữa ta có thể đưa ngươi trở về."

Chung Thiển Vân nhìn nhìn xe ngựa cách đó không xa, trong lòng nghĩ thầm, gần như vậy, cho dù ta mù đường cũng có thể tự trở về, ai cần ngươi đưa, thật là không có nhãn lực, không nhìn ra là ta chỉ muốn lưu nương tử lại thôi sao, nếu như để cho nương tử đi thật, ta cùng một chỗ với ngươi, sợ là đêm nay ta phải ngủ dưới sàn nhà.

Chung Thiển Vân nghĩ như vậy, càng thêm không chịu thả Tô Mặc Ngưng rời đi: "Ta đáp ứng qua nhạc phụ đại nhân, đối với nương tử của ta một tấc cũng không rời, ngươi có cái gì cần nói mà nương tử của ta không thể nghe?"

Chung Thiển Vân một ngụm nương tử, Tô Mặc Ngưng nghe thực hưởng thụ, cũng không đi nữa, Lưu Mông đương nhiên cũng không thể đem người đuổi đi, nhưng lời nói trong lòng như thế nào có thể làm trò nói ra trước mặt Tô Mặc Ngưng. Vì thế, chỉ có thể tránh nặng tìm nhẹ nói chuyện phiếm vài câu.

Chỉ là như vậy, làm Lưu Mông cảm thấy chưa nói ra được lời trong lòng, liền ba ngày hai đầu lại đây tìm Chung Thiển Vân. Tuy rằng nhiều lần Tô Mặc Ngưng đều ở đây, nhưng cũng không chịu nổi như thế, Lưu Mông này lòng Tư Mã Chiêu, nàng cũng vô pháp không thèm để ý, nhưng Chung Thiển Vân nói chuyện hay hành sự đều biết được đúng mực, làm nàng một bụng hỏa không thể phát ra.

(Lòng Tư Mã Chiêu : ý chỉ ý định trong lòng Lưu Mông ai cũng biết rõ.)

Đảo mắt, đội ngũ đã gần lãnh thổ một nước, trên đường không có khách điếm, liền hạ trại tại chỗ, ban đêm quá lạnh, ở cửa doanh trướng có đốt đống lửa, ngồi ở bên cạnh đống lửa sẽ tốt hơn một chút.

Chung Thâm Tài sai người bưng mấy vò rượu tới, đổ một chén cho tất cả mọi người: "Ban đêm lạnh, uống chút rượu có thể ấm áp thân mình, chờ lát nữa ngủ sẽ thoải mái hơn."

[EDIT - BHTT - HOÀN] Cùng Lắm Thì Ta Cưới NgươiDonde viven las historias. Descúbrelo ahora