Chương 13: Tiểu nhân ngư đắm chìm

1.4K 161 0
                                    

Từ lần tiểu nhân ngư đáp ứng ở bên cạnh mình tới giờ, ý cười trên khóe mắt Chu chưa từng phai nhạt.

Tướng mạo của Chu thật sự cũng không tính là anh tuấn. Là một thợ săn đã quen với bão táp mưa sa bên ngoài, nhìn qua Chu trông có sức lực hơn mấy nam tử bình thường nhiều.

Mặt mày thô kệch lại mang theo vài phần không bị ràng buộc, hơn nữa hắn ít nói ít cười, dần dà ấn tượng của mọi người đối với hắn chính là hiền lành chất phác nhưng lại không dễ giao lưu.

Hiện giờ đuôi mắt nhàn nhạt nếp nhăn của thợ săn cười lên cả người đều thấy nhu hòa hơn hẳn. Tiểu nhân ngư được thợ săn đút cháo xong còn chưa no, liếm liếm khóe môi, đôi mắt trong trẻo nhìn vào mắt đối phương.

"Chu, huynh, huynh cười lên đẹp lắm!"

Người thô kệch như Chu nào đã được ai khen như vậy bao giờ.

Lập tức trên làn da màu đồng của Chu hiện lên vệt đỏ ửng khả nghi. Cũng may da hắn màu tối, tiểu nhân ngư cũng không nhìn ra hắn đang ngại ngùng.

Chu cẩn thận lau khóe miệng cho tiểu nhân ngư: "Còn đói không?"

Tiểu nhân ngư lắc đầu, sau đó lại gật đầu, sờ bụng của mình nói với Chu: "Chu, huynh đã ăn gì chưa?"

Nghĩ đến vừa rồi Chu chỉ lo đút cháo cho mình, bản thân thì chưa ăn gì, đôi mắt Kiều hồng hồng.

Vành tai xinh xắn trắng nõn nhiễm một tầng phấn hồng, tầm mắt của Chu dừng lại một lát, hầu kết trượt trượt vội vàng dời đi.

So với đồ ăn thì hắn còn muốn "ăn" người trước mặt này hơn.

Chu tự khinh bỉ suy nghĩ vô sỉ của mình, lại tham lam nhìn tiểu nhân ngư trước mặt.

Kiều đơn thuần tốt đẹp biết bao, ý niệm dơ bẩn trong đầu trăm triệu lần không được.

Chu lắc đầu thật mạnh, muốn xóa bỏ ý nghĩ trong đầu đi.

Tiểu nhân ngư nghiêng đầu, vươn tay chạm vào trán Chu, bàn tay mềm mại hơi lạnh, suýt chút nữa kêu thành tiếng.

"Chu, đầu huynh không thoải mái à? Đau đầu sao?"

Kiều lo lắng nhìn Chu, khi nói chuyện hơi thở phả vào cổ thợ săn, rất dịu dàng, còn mang theo tươi mát.

Chu nhất thời mềm lòng, vẻ nhu hòa trên mặt tựa như có thể tan thành nước.

Hắn cười nói: "Ta không sao, không có chỗ nào khó chịu cả." Câu tiếp theo hắn ngại ngùng không nói ra, chuyển qua chuyện khác: "Em ở trong này đợi một lát, ta đi lấy ít trái cây cho em. Hôm nay tập đi cả buổi sáng cũng mệt mỏi rồi, chút nữa ăn xong ngủ một giấc nhé?"

Kiều muốn nói y không buồn ngủ, nhưng nếu Chu đã nói như vậy thì cũng không phản bác nữa.

Chu ở ngoài giếng rửa hoa quả. Hắn ngồi xổm nửa người, đột nhiên một bóng người bao phủ lên làm hắn ngẩn người, lập tức quay đầu lại, cẩn thận dìu tiểu nhân ngư ngồi xuống.

"Sao lại ra đây rồi?"

Kiều mỉm cười tủm tỉm nhìn Chu: "Ta muốn giúp Chu rửa trái cây."

[Đam mỹ/Hoàn] Người cá xấu xí - Vô Biên KháchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ