f i v e

186 27 1
                                    

Taehyung nện từng bước trên hành lang trường. Tiếng giày thể thao gõ trên sàn gạch chẳng hiểu từ lúc nào lại vang vọng đến vậy.

Mặt trời lặn, đêm tắt đèn, đưa cả khoảng không trên cao tô một màu tối tăm. Hắn cứ đi lang thang, băng qua hàng dài lớp học đóng kín cửa. Taehyung chẳng biết bản thân sao lại ở đây. Đây là trường học của hắn, nhưng đồng thời cũng không phải. Hắn chưa từng đi qua nơi nào giống vậy ở trường. 

- - -

Đứng từ sân trường nhìn rộng ra, Taehyung lúc này mới phân biệt được tòa nhà bản thân ở lúc đầu nằm bên trái, là một khu nhỏ. Nhìn tổng quát, hắn lại càng thêm chắc chắn đây là trường hắn học. Tuy nhiên, thay vì giống như bình thường trường được xây theo dạng chữ U thì bây giờ là chữ L, với một cái tòa nhỏ kia.

Tiếng piano văng vẳng trong đêm, xuyên qua những vách tường dày, du dương bên tai hắn. Taehyung rùng mình, quay đầu nhìn xung quanh. Tiếng nhạc kì lạ là thứ âm thanh duy nhất tồn tại trong không gian bấy giờ, mê hoặc bước chân hắn. 

Taehyung chớp mắt cái đã thấy bản thân đứng trước câu lạc bộ Piano ban chiều. Phòng học sáng đèn, trở thành điểm sáng duy nhất giữa nơi tối đen như mực. Điều này không khiến hắn an tâm mà ngược lại tim càng đập loạn nhịp. Hắn đẩy nhẹ cửa. 

Kẽo kẹt. Cửa sắt vốn còn mới tinh lại như bị gỉ sét khiến Taehyung giật thót. Tiếng đàn cũng theo thanh âm ấy mà ngừng trệ, trả lại bầu không khí yên tĩnh. Hắn thở ra một hơi nặng nề. Phím piano lại được nhấn. 

- - - 

Taehyung lờ mờ nhìn thấy bóng người ngồi trên ghế, trước cây piano. Nhưng hắn không thấy rõ ngũ quan người nọ, mọi thứ của chủ nhân bản nhạc trở nên đầy mông lung trong góc nhìn của Taehyung. Nhưng hắn đoán đó là SeokJin, người vẫn thường xuất hiện trong mơ của hắn.

Giai điệu piano dần tới đoạn cao trào. Nhịp điệu ngày càng dồn dập, những nốt cao rồi trầm đẩy buổi biểu diễn tới kết thúc. Đôi bàn tay liến thoắt trên phím đàn cũng ngừng lại. 

 - ..., em giỏi lắm! 

SeokJin từ đằng sau người nọ reo lên, vỗ tay rôm rả. Hắn ngỡ ngàng nhìn anh, khung cảnh trước mắt siêu vẹo, hai tai cũng ù ù những câu từ chẳng trọn vẹn. 

- Giỏi lắm...piano... Taehyung... Taehyung! 

Vị trí của hắn lại lần nữa thay đổi chỉ với một cái nhắm mắt. Lần này Taehyung thấy bản thân ngồi ở vị trí đàn, xung quanh trống trơn. 

 - SeokJin? Anh SeokJin! 

Hắn gọi, âm vực ngày càng lớn nhưng chẳng ai đáp lại. Ngoắc một cái, bao quanh hắn giờ lại chỉ còn là một màu trắng xóa, đâu đâu cũng giống nhau. Căn phòng nhỏ giờ lại trải dài mênh mông, chẳng nhìn được điểm cuối. Hắn bất lực kiếm tìm, quơ quào lại phát hiện tay hắn cũng đang dần hòa vào màu trắng kia, từng chút từng chút bị gặm nhấm.

- Anh Jin! 

- - -

Hai mắt Taehyung mở bừng ra, tỉnh táo không một tia mơ màng. Đồng tử hắn run rẩy, mắt cứ thao láo nhìn lên trần nhà. Một khoảng lâu sau, Taehyung cuối cùng cũng cử động cơ thể ngồi dậy. Hắn nắm rồi thả hai bàn tay để chắc rằng chúng vẫn còn nguyên vẹn. 

Giấc mơ quá thật.

Dù đã tỉnh mộng nhưng tim hắn vẫn đánh trống, thiếu điều lao ra luôn khỏi lồng ngực. Ngoại trừ giấc mơ đầu tiên hắn mơ thấy anh, thì những đêm sau vẫn chỉ là cảnh tượng bình thường, vài nơi thân quen nhưng cũng có vài nơi lạ lẫm. Lần đầu Taehyung thật sự cảm thấy việc mơ thấy Jin quá kì lạ, có chút hoảng sợ, nghi vực.

Ba giờ chín phút.

Hắn cứ bần thần ngồi đó, đèn cũng chẳng buồn bật. 



《TaeJin》Mơ anh.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ