[xuân hạ thu đông] - Hạ

1K 72 5
                                    

Tiểu mãn.

Trường Canh không thích ngày mưa.

Từ xưa, khi còn ở Nhạn Hồi nó đã không thích. Sinh hoạt mỗi ngày của nó đơn điệu, không ngoài việc ăn cơm, ngủ và luyện kiếm, nếu trời mưa thì khẳng định là chẳng thể luyện kiếm được, nó chỉ có thể bị màn mưa nhốt trong phòng, như con thú nhỏ vừa mới mọc ra nanh vuốt bị nhốt trong nhà giam, còn phải từng giây từng phút đề phòng Tú Nương ở bên cạnh nhìn chằm chằm mình như hổ đói, người đàn bà điên đó một năm luôn có hơn 300 ngày muốn mang nó ra vờn chơi đến chết.

Mùa hạ nóng bức, mưa to giải nhiệt, đồng thời làm độ ấm giảm xuống, trái tim Trường Canh cũng theo đó lạnh đi từng khúc một. Người "mẹ" xinh đẹp phong tình vạn chủng kia của nó bưng một chén rượu độc, khuôn mặt được thoa một lớp phấn mỏng xinh đẹp còn hơn hoa anh túc, cũng nguy hiểm, dữ tợn và vặn vẹo hơn: "Uống đi! Uống đi!!"

Chung quy vẫn chỉ là một đứa trẻ, nó giãy giụa có lẽ cũng tạo ra được một chút tác dụng, tỷ như chén rượu tản ra mùi vị cay độc kia sánh ra một chút, làm ướt tay áo trên bộ đồ làm bằng vải bố của Tú Nương, u ám loang ra một vệt nước sẫm màu. Nhưng cuối cùng cũng chẳng làm nên chuyện gì, Tú Nương bóp hai má nó, móng tay đã sắp cắm sâu toàn bộ vào thịt, trong đôi mắt đẹp đẽ lấp lánh những tia cố chấp điên cuồng, như là ác quỷ đang chịu khổ hình dưới địa ngục -- "Uống hết sạch đi!!!"

May mà nó mạng lớn, Tú Nương lần nào chơi đùa nó đến sát gần bờ vực của cái chết, cũng sẽ lại cứu lấy hơi thở thoi thóp của nó, biểu cảm sợ nó chết và vẻ mặt quyết tâm một lòng giết chết nó giống hệt nhau ở chỗ, đều chân thành tha thiết như nhau: "Trường Canh! Trường Canh! Nhổ ra mau nhổ ra! Ngươi không thể chết được, ngươi không thể chết được!!!"

Tựa như con sư tử mẹ bị dồn đến đường cùng che chở đứa con của chính mình, mùi tanh đến mức làm người ta buồn nôn.

Sau này lại thêm một hộ ở cách vách trong nhà, thêm một tiểu nghĩa phụ dù nửa mù nửa điếc cũng không quên chiếm lợi từ nó.

Thẩm Thập Lục có rất nhiều thói hư tật xấu, ồn ào không biết xấu hổ, chó chê mèo ghét... Một cái ấm sắc thuốc của y còn đáng giá ngàn vàng, Thẩm tiên sinh tìm cho y uống những loại thuốc mà Trường Canh đến gặp cũng chưa gặp bao giờ, cũng không biết là nên cảm khái kiến thức của chính mình nông cạn, hay là nên cảm thông với Thẩm Thập Lục bách độc bất xâm.

Thẩm Thập Lục lòng rộng hơn trời, dường như ngàn vạn phiền não chốn hồng trần không loại nào có thể lọt vào mắt y, lần nào Trường Canh nhìn y cũng thấy y vui tươi hớn hở. Phải là hoàn cảnh thế nào mới có thể sinh ra một Thẩm Thập Lục như vậy? Trường Canh không biết, nó đã bị thời thơ ấu thảm thiết tra tấn ra một tấm thân ẩn nhẫn và kiên nghị, ngàn vạn cực khổ giáng xuống trên người nó, nó cũng có thể không nói một lời, cách biệt một trời với tên Thẩm Thập Lục cứ hễ trời mưa là om sòm kêu than bị lạnh đòi uống canh thịt để an ủi.

Cho nên nói chung Trường Canh vẫn không thích ngày mưa. Bởi vì vào những ngày mưa Thẩm Thập Lục sẽ luôn luôn "phát bệnh", "bệnh" này có thể hiểu theo tất cả các loại nghĩa.

Đồng nhân Sát phá lang (Tác giả 酸河Cake).Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ