Xung Hỉ 10

38 3 0
                                    

Edit: Lũy Niên

Lúc hai người quay trở về viện. Thất Tử lúc này mới cười nói: " Đại thiếu nãi nãi...Lúc nãy vẻ mặt kia của Lưu di nương thật đáng xem. Bao nhiêu năm rồi, bà ta chưa từng chịu thua thiệt như vậy! "

Thật ra trong lòng y rất khẩn trương, ngay cả tim cũng suýt thì nhảy ra ngoài. Hơn nữa, đây là lần đầu tiên y nói như vậy. Nhưng mà, đời trước y luôn làm tổ trong nhà. Các loại tiểu thuyết, phim truyền hình xem cũng không ít, cộng thêm khi ở Ninh gia được hun đúc rèn luyện mấy ngày. Tuy rằng, mặt mũi của Lý thị y không muốn nhìn nhưng cũng phải nhìn. Nên có thể bắt chước vẻ bề ngoài của bà ta. Chỉ là y cảm thấy, đường đường là một nam nhân, làm những chuyện như vậy có điểm kỳ cục. Haizzz, ai nói do danh phận của y bây giờ quá đặc thù chứ? Lúc này nghe Thất Tử nói như vậy, y có hơi ngại ngùng sau đó có chút hoảng: " Ta vừa nãy không gây chuyện cho Đại thiếu gia chứ? "

Thất Tử vội vàng lắc đầu: " Đương nhiên là không có. Người làm rất tốt. Vốn là Đại thiếu gia sai tiểu nhân đi theo người, chỉ là vì sợ ngài sẽ bị thua thiệt. Không nghĩ đến, người có dọa sợ mấy nô tài ở phòng bếp. Người không biết đâu, mấy người ở phòng bếp kia đều là kẻ thích nịnh bợ. Đại thiếu gia không được cưng chiều như Nhị thiếu và Tam thiếu, cho nên dù là đích trưởng tử. Cho nên với Đại thiếu gia không coi ra gì, chỉ biết nịnh nọt mấy người bên kia. Vừa rồi, những lời người nói cũng không phải để cho Lưu di nương nghe, nó có thể ra oai phủ đầu đối với những kẻ ở phòng bếp. Tuy rằng, chúng ta rất nhanh có thể mở phòng bếp nhỏ ở viện. Nhưng nguyên liệu vẫn là do bọn họ đi mua rồi đưa đến. Không thể cho mấy kẻ đó cứ như vậy mãi, phải cho họ biết ai mới là chủ tử! "

Ninh Hiểu Phong thở dài, hơn nữa y có chút buồn. Xem ra, muốn sống ở Thẩm gia cũng không dễ dàng gì. Y ban đầu nghĩ nếu Đại thiếu gia không thể sống được. Vậy tự cầm lấy khoản tiền trợ cấp đi lập nghiệp. Lúc đó y thật sự ngây thơ. Thẩm gia có những người như vậy, sao có thể dễ dàng đối phó như thế? Sợ rằng, sức khỏe của Thẩm Thịnh Khuynh không chống được nữa, vậy một chút trái ngọt y cũng không lấy được.

Quay trở về phòng, Thẩm Thịnh Khuynh vẫn đang nằm trên giường. Ninh Hiểu Phong vội vàng chạy đến: " Ngươi thấy sao rồi? "

Thẩm Thịnh Khuynh nghiêng đầu cười: " Ta không có chuyện gì. Chỉ là đi lâu. Có một thời gian không đi lại, nên khí lực không đủ. "

Ninh Hiểu Phong thở dài: " Là do ngươi ít vận động. Vận động tốt thân thể mới tốt lên được! "

" Vận động? Ý em là hoạt động gân cốt? Là một từ rất hay. " Thẩm Thịnh Khuynh thưởng thức từ mà y mới nói ra, trong lòng lại càng vui mừng, Nam thê hắn mới cưới về thật đúng có thể đem đến cho hắn rất nhiều chuyện khiến hắn ngạc nhiên đến vui mừng.

Y chưa kịp mắng mình nói bậy bạ, đã bị năng lực học tập kinh người của Thẩm Thịnh Khuynh chọc cười: " Đúng không? Ta cũng thấy như vậy! Ngày còn bé, có một lần ta lén trốn ra ngoài. Chạy đến cửa tiệm chuyên về rèn sắt. Những cục sắt dùng để rèn đấy, nếu đem đi vận động thân thể cũng rất tốt. Nếu vận động bằng những thứ này, có thể trở lên cường tráng hơn. Nếu như ngươi không vận động nhiều, xương cốt sao có thể rắn chắc chứ? " Cho nên kỹ năng nói nhảm cũng có thể vận động, rèn luyện mà ra!

[ Đam Mỹ - Edit ] Điều Hương - Quả Tử [ Chưa Beta ]Tahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon