Chương 154: Em ở trong lòng tôi

1.4K 184 53
                                    

Editor: MaoMao (@hac_o_nha) 

Beta: Pingpong1105

Ông lão dưới lòng đất dùng ánh mắt tham lam nhìn chằm chằm hai khách lén qua sông. Ánh mắt ông ta trần trụi trắng trợn, nở nụ cười nham hiểm, lộ ra hàm răng ố vàng. Ông ta với người ăn mày xuất hiện ba tiếng trước giống nhau như đúc, bây giờ cũng dùng loại ánh mắt không khác gì lần trước nhìn Phó Văn Đoạt và Lý Diệu.

"Một khách lén qua sông có thể đổi một bát đồ ăn cho mèo... Rất có lời đấy."

Đáp lại ông ta là đám người chơi bắt đầu công kích.

Có tổng cộng năm người người chơi, có hai người là khách lén qua sông. Không phải nghi ngờ gì nữa, hai người khách lén qua sông này tuyệt đối sẽ không chủ động đứng ra dùng bản thân mình đổi chén đồ ăn cho mèo. Cho dù là năm người bọn họ không quen biết lẫn nhau, ba với hai, muốn bắt ra hai người khách lén qua sông cũng không chắc sẽ thành công. Huống chi Triệu Hiểu Phỉ mơ hồ cảm giác được, cái người đàn ông luôn im lặng dòm rất mạnh đó chắc là một trong số khách lén qua sông.

Bắt lấy khách lén qua sông trong phe mình hoặc đánh chết ông lão người dưới lòng đất, năm người nhất trí lựa chọn cái sau.

Nhưng bọn họ chẳng ai ngờ rằng, lúc này đây thực lực của ông lão lôi thôi so với trước đó đã mạnh hơn rất nhiều. Động tác càng thêm nhanh, ông lão móc ra một thanh gỗ lớn từ trên cơ thể tràn đầy vết bẩn, ông ta đánh mạnh lên vũ khí màu đen bên tay phải Phó Văn Đoạt, Phó Văn Đoạt lui một bước về đằng sau, chấn động đến mức bả vai tê rần.

Đường Mạch thấy thế lập tức hiểu rõ: "Ông ta đã trở nên mạnh hơn."

Mọi người càng không dám khinh thường.

Lần này bọn họ phải mất mười phút mới có thể đánh thắng ông lão ăn mày. Ông ta bị Phó Văn Đoạt một đao xuyên tim, ngã xuống đất trong một tư thế rất buồn cười, co quắp hai cái rồi bất động. Rất nhanh, thân thể ông ta hóa thành một đống tro, gió vừa thổi là toàn bộ chúng liền bay rải rác trong không khí.

Triệu Hiểu Phỉ kinh ngạc nói: "Ông ta tự biến thành tro? !"

Đúng vậy, lần này Đường Mạch không châm lửa cho ông lão ăn mày, ông ta đã tự mình biến thành tro. Đường Mạch nhìn chăm chú đống tro màu đen trên mặt đất, đôi mắt hơi hơi nheo lại. Hắn đi lên trước cầm lấy đồ ăn cho mèo ông lão để lại ở trên mặt đất. Đường Mạch mặt không thay đổi che mũi, đưa đồ ăn mèo cho Lý Diệu.

Lý Diệu sững sờ.

Sau một chốc: "... Cậu rõ ràng đã cầm, sao còn đưa lại cho tôi?"

Đường Mạch gật đầu, đi tới đứng giữa Phó Văn Đoạt và Grea, biến thành dáng vẻ một người qua đường.

Lý Diệu: "..."

Này còn có phải đàn ông không hả!

Lý Diệu vẻ mặt buồn bực bưng chén miêu lương chả khác gì phân đi vào lâu đài.

Đường Mạch đưa đồ ăn của mèo giao cho Lý Diệu thật ra có hai nguyên nhân. Thứ nhất là Lý Diệu đối với thứ mùi này có quen thuộc hơn, lần trước là cô cầm đồ ăn vào pháo đài tìm mèo. Thứ hai, đội ngũ này mơ hồ do Lý Diệu dẫn đầu. Đường Mạch không muốn phá mối quan hệ khó khăn lắm mới hình thành được này.

[ĐM- Edit] Địa cầu Online- Mạc Thần Hoan (từ chương 147)Where stories live. Discover now