S E V E N

441 66 0
                                    

Sáng chủ nhật, lúc thức dậy Park Jisung đã không thấy người đâu, nó vội vã chạy xuống lầu hỏi ba nó Thần Lạc đâu. Ba nó  trả lời: thằng bé nói ra ngoài có chút việc, thế thằng bé không nói gì với con à?

Thần Lạc để điện thoại ở nhà, cả căn phòng cũng dọn dẹp thật sạch sẽ, Park Jisung chạy một mạch đến văn phòng trò chơi ở tầng ba dưới mặt đất, phát hiện Thần Lạc đang đứng nói gì đó với Mark Lee. Park Jisung xông đến, kéo lấy tay cậu hỏi vì sao cậu lại đi một mình? 

Không phải là tớ sợ cậu khóc đó sao. 

Tớ sẽ không khóc. Park Jisung ôm lấy cậu khiến Mark Lee và Lee Donghyuck không biết phải nhìn đi đâu, cuối cùng cả hai chậm rãi đi ra ngoài để dành không gian riêng cho hai người. 

Jisung à, cậu đã nói là không khóc, sao tớ lại thấy nước mắt nữa này. 

Là do gió thổi vào mắt tớ thôi. 

Gió cái khỉ gì, ở dưới lòng đất gió chỗ nào chui ra, xem ra là triệu chứng gió thổi đến khóc của cậu cực kì nghiêm trọng rồi đấy. Chung Thần Lạc còn rảnh rang trêu nó. 

Park Jisung đang lau nước mắt thì bị chọc cho cười. Thần Lạc nhìn nó nheo mắt nói: Hi vọng cậu luôn nghĩ về những điều tích cực, đừng quá lo lắng về một chuyện nào đó, chỉ cần luôn vui vẻ là được rồi. 

Park Jisung gật đầu, tớ ở tương lai chờ cậu. 

Ừm, vì để gặp lại nhau, tớ sẽ chạy trước. (*)

Phải trưởng thành thật tốt nhé, Andy Park. Thần Lạc cười híp cả mắt xoa loạn tóc nó, nói xong thì đi vào bên trong máy tiêu hủy, cửa từ từ đóng lại, trong một thoáng cậu nghe tiếng nói của Park Jisung từ bên ngoài vọng vào. 

Vì hơi tiếc nên thấy không thỏa mãn, nhưng sau khi cảm giác tiếc nuối qua đi thì sẽ ổn cả thôi. Thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở, Park Jisung nước mắt đong đầy, dáng vẻ khóc không ra khóc mà cười không ra cười. 

Thần Lạc nhìn quay cửa kính nhìn ra ngoài, Park Jisung nhìn thấy Chung Thần Lạc dùng khẩu hình miệng nói: Park Jisung trưởng thành rồi. Sau đó không ngừng lặp đi lặp lại: Đừng khóc! 

Mark Lee bấm nút, máy móc bắt đầu khởi động, chỉ trong nháy mắt lớp sương trắng mờ phủ đầy khoang máy, từ từ nhấn chìm nụ cười của Chung Thần Lạc, cho đến khi màn sương trắng tan đi thì đã không thấy người đâu nữa. Park Jisung ngồi trên đất, hai tay che mặt, nước mắt theo kẽ tay nhỏ xuống mặt đấy. Thần Lạc của nó đã không thấy đâu nữa. 

Giữa trưa, Park Jisung mang đôi mắt sưng đỏ về đến nhà, nặng nề ngã thân mình xuống giường, cho đến khi ba mẹ gọi ăn cơm cũng chỉ nói mình không muốn ăn. Cứ thế mơ màng ngủ một ngày một đêm. 

Hôm sau, Park Jisung phát hiện mình sẽ sống tiếp mà không có Chung Thần Lạc, cũng không rõ mình đã sống như thế nào trước khi người kia đến đây. Chung Thần Lạc là món quà mà ông trời mang đến cho nó, đến để yêu thương Park Jisung, cũng đến để dạy cho nó cách yêu một người, nhưng mà Chung Thần Lạc còn chẳng được tính là một con người đúng nghĩa nữa kìa. 

SUNGCHEN • Anh Trai Trong TrứngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ