16, Kỷ niệm: Lần đầu trông trẻ

7.1K 1.2K 39
                                    

Giờ ngồi lại nghĩ về quá khứ về kỷ niệm tôi với hai anh em nhà Haitani tính ra cũng có nhiều chuyện để bàn lắm đấy

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

Giờ ngồi lại nghĩ về quá khứ về kỷ niệm tôi với hai anh em nhà Haitani tính ra cũng có nhiều chuyện để bàn lắm đấy. Bản thân vẫn còn nhớ như in lần đầu tiên phải trông hai đứa trẻ đó. Một ác mộng, khởi nguồn cho chuỗi ác mộng tuần hoàn liên tục.

Ngày hôm đó bố mẹ hai đứa phải đi công tác nên vắng nhà, họ nhờ bà chăm sóc chúng giúp. Tôi lúc đó còn nhỏ, tiểu học mười tuổi thôi mà. Trùng hợp hôm đó hội người cao tuổi tới gọi bà đi tham dự buổi họp quan trọng nên bản thân lại là người tổng hai đứa nó.

Dù đã cố mỉm cười tỏ ra là mình ổn nhưng nhìn hai ông tướng chạy loạn khắp nơi như vậy tôi chẳng ổn chút nào.

Rindou còn đỡ, dễ chán rồi lại còn lười vận động nên hay chạy ra chỗ có nệm trải rồi nằm chơi với gấu bông luôn. Cái khó là ông tướng Ran ấy, úi dồi chạy loạn leo trèo, khỉ còn phải qua nhận làm con nuôi luôn chứ đùa. Tôi tìm rồi tóm nó lại mà muốn rụng rời tay chân.

Bịch bịch!

"Ran-ran! Đã nói bao lần rồi không được chạy!!"

"Hi hi! Đố chị bắt được em đấy!"

Tôi bất lực chạy theo sau cố gắng chú ý, giơ hai tay đề phòng thằng nhãi có vấp chân ngã thì còn bay lẹ tới đỡ. Ông tướng con vẫn hào hứng giơ tay vung vẩy chạy rồi cười hi hi. Ồn tới mức Rindou đang nằm ngủ ở phòng khách cũng phải tỉnh dậy, thằng bé khóc ré lên, tôi lại phải chạy qua dỗ.

"Ngoan ngoan, Rin-rin không khóc nào, đừng như thằng anh trời đánh kia toàn làm khổ chị đây. Khóc xấu lắm nên nín nha."

Tôi ôm thằng bé vào lòng rung rung vỗ về, thấp giọng dỗ dành. Ngẩng đầu nhìn thằng ôn Ran đang ngúng ngấy làm mặt quỷ rồi lắc mông khiêu khích mà tôi nóng máu quá. Không nhận kèo báo thù giang hồ nó khinh.

Bà già mày! Ran mày xong với chị đây rồi đó!

Tôi mỉm cười dịu dàng xoa lưng Rindou, khi xác nhận thằng bé hết khóc và chuyển qua nghịch đồ chơi mới đứng lên. Nhìn qua thằng anh nó vẫn còn đang đứng chờ như để lập kèo đấu, tôi ngoắc tay cất cao giọng:

"Ran-ran, chị đây sẽ cho chú mày hối hận vì dám đánh thức mãnh thú rừng xanh trong tâm chị mày! Sám hối đi thằng oắt con!"

Sau đó tôi ... rượt thằng đó khắp nhà và chiến thắng sau hơn một tiếng. Dù mệt đứt hơi rồi nhưng vẫn lấy lại bản lĩnh, chống nạnh ngửa mặt lên trời cười lớn đắc ý:

"Hahaha! Đừng bao giờ khinh thường người khác, Ran-ran chú còn non và xanh lắm! Hahaha!"

Còn giờ hả?

Tôi chạy Ran đuổi và bắt gọn trong đúng năm phút là nhiều. Nó trưởng thành rồi, không dễ bắt nạt như ngày xưa đâu.

[Tokyo Revengers] Còng Lưng Chăm Giờ Hai Đứa Làm Bất LươngWhere stories live. Discover now