Chương 5

1.4K 129 4
                                    

- Ngươi... ngươi...

   Vương Nhất Bác mặt đỏ thấu, nửa ngày cũng không nói được một câu, dứt khoát quay đầu chùm chăn không để ý đến Tiêu Chiến nữa. Bắc Đường Mặc Nhiễm cảm thấy mình còn đứng đợi tiếp thì thực sự quá chướng mắt, hơn nữa cũng sợ Tĩnh thân vương đem chính mình chui trong chăn nghẹn hỏng, khẽ cười một tiếng đi ra ngoài.

- Nương tử... Nhị ca đi rồi, mau ra đây... - Tiêu Chiến nói rồi đem giày trên chân đạp rơi, xoay người một cái leo lên giường, thấy Vương Nhất Bác không thèm để ý đến mình, nhếch miệng:

- Nương tử... nương tử... Hức hức...- Vừa gọi vừa đưa tay lau lau khóe mắt.

   Vương Nhất Bác tức giận quay đầu, nhìn Tiêu Chiến chằm chằm, lại phát hiện người trước mặt mắt đã ngập nước, muốn chảy xuống mà không dám chảy, vừa ủy khuất vừa nhẫn nhịn, trông đáng thương cực kỳ. Vương Nhất Bác ở trong lòng hung hăng phỉ nhổ chính mình, ánh mắt đáng yêu như vậy, bản thân mình tại sao lại có thể trút giận lên người hắn được chứ? Thật là... Không đành lòng nổi giận.

   Vương Nhất Bác cầm lấy khăn, lau lau nước trên khóe mắt của Tiêu Chiến, không được tự nhiên dỗ dàng:

- Khóc cái gì đây, đừng khóc!

- Chiến Chiến không ngoan, chọc nương tử tức giận – Tiêu Chiến ủy khuất trừng to mắt nhìn Vương Nhất Bác, nhỏ giọng nhận lỗi, đầu còn cọ cọ lấy khăn tay trong tay nương tử.

   Nghe người này gọi mình "nương tử" Vương Nhất Bác vẫn có chút khó chịu, nhưng nghĩ đến Tiêu Chiến bây giờ là tâm trí tiểu hài tử, yên lặng thở dài một hơi, thanh âm mềm mềm:

- Ta không tức giận.

- Hu hu hu ...

   Tiêu Chiến nhẹ nhàng lắc đầu, nương tử thật tốt, không những không tức giận còn mua cho Chiến Chiến thật nhiều bánh ngọt ngon, còn dạy Chiến Chiến làm thế nào để hết nóng, nương tử tốt như vậy, hu hu hu ... Chiến Chiến thật hạnh phúc.

- Tại sao vẫn còn khóc nữa? Đừng khóc mà – Vương Nhất Bác luống cuống lau nước mắt cho Tiêu Chiến – Tiêu Chiến là một tiểu khóc bao, nói ra có mất mặt hay không hả?

   Vốn Vương Nhất Bác dỗ dành đứa nhỏ đã xuôi xuôi một chút, thế nhưng lúc nghe đến hai chữ "Tiêu Chiến" lại khóc dữ dội hơn, khí thế kia thật đem Vương Nhất Bác dọa sợ:

- Làm sao vậy? Làm sao lại khóc dữ dội hơn thế này?

- Hu hu hu nấc... Mẫu thân nói... thành thân... ngươi phải gọi ta... nấc... phu quân... Nương tử khẳng định... hu hu vẫn còn tức giận... Nếu không tại sao lại gọi... nấc... Tiêu Chiến – Tiêu Chiến khóc nghẹn, Vương Nhất Bác tay cầm khăn nhưng lại không dám lau nữa, lau nữa thì hỏng mất, một đôi mắt ướt sũng nhìn chăm chăm Vương Nhất Bác, tràn đầy ủy khuất cùng lên án.

- Không có... Không hề tức giận – Vương Nhất Bác chống đỡ thân eo bủn rủn, tay khéo lấy tay áo Tiêu Chiến - Đừng khóc! Ta thật không có tức giận.

- Thật? – Tiêu Chiến mắt ướt sũng nhìn Vương Nhất Bác

- Thật – Vương Nhất Bác gật gật đầu, bất đắc dĩ lặp lại một lần.

Dưỡng phu quân ngốc (Edit - Hoàn)Tempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang