thương em

705 30 10
                                    




baji có thể mạnh mẽ với mọi thứ, nhưng riêng tấm lòng dành cho chifuyu lại mềm mỏng hơn tất thảy. gã giấu riêng cho mình đôi lời khó nói - dù gã nói ra thì chắc hẳn em vẫn sẽ nhìn gã bằng đôi mắt long lanh thôi - nhưng gã vẫn lo sợ. lo rằng trái tim em không giống như gã, lo rằng cả hai đứa sẽ xa rời nhau, lo rằng em rồi sẽ kỳ thị gã.

tâm tình của kẻ tương tư lúc nào cũng khó lường.

gã vẫn chỉ mong mọi thứ luôn bình yên như thế, nhưng cuộc đời đâu phải là mơ?

gã chẳng thể ngờ được cái khắc kazutora sẽ đâm mình. khi con dao ấy ẩn sâu vào bụng, không phải sự đau đớn, mà là nỗi hối hận dâng tràn trong tâm hồn."mình chưa đủ thời gian để nói chuyện với kazutora." "mình chưa đủ thương yêu touman - bảo bối, gia đình." "mình chưa đủ năng lực giết chết kisaki." ... "mình chưa đủ sẵn sàng để thổ lộ với em ấy..."

có một sự thật rằng, khi em gọi gã ra cái ngày trước hôm ba lưu bá la và touman quyết chiến, gã đã định để cho tất thảy những thứ trong lòng trôi tuột ra. nhưng thấy em đi cùng

hẳn em sẽ thất vọng lắm khi ánh mắt ngóng trông ấy cứ hướng mãi về gã từ đầu đến cuối, nhưng chẳng được đáp lại.

gã ước rằng trước khi hơi thở ngừng lại, trái tim ngừng đập, nhịp đập cuối cùng là dành cho em. gã sẽ nhìn sâu vào đôi mắt ánh màu ngọc bích, nói ra điều đã cất giữ thật lâu, thật cẩn thận trong lòng. nhưng dũng khí của gã không đủ.giá như gã đã gom hết dũng khí của một thằng đàn ông, dồn vào một phút cuối cùng của cuộc đời, thốt ra ba chữ "tôi thích em" với người thương, không để em chịu bất công như bao lâu nay đã từng. vậy mà, gã chỉ có thể nói rằng gã muốn ăn peyoung, muốn chia nửa hộp peyoung ấy cùng em, lời cảm ơn chân thành vì em đã là vệt sáng lung linh nhất xuất hiện trong cuộc đời gã, và một nụ cười tươi thật tươi để em có thể an tâm, mạnh mẽ mà sống tiếp, khi không còn gã ở bên cạnh. gã đã nghĩ, được chết đi trong vòng tay, hơi ấm của em thì cũng chẳng còn gì mà hối tiếc. gã không can tâm. giá như gã đã thổ lộ với em lời thương ấy. vậy mà giá như cũng chỉ là giá như thôi. nhưng đừng lo lắng gì cả nhé, vì gã sẽ luôn dõi theo em trên những bước tiếp theo của cuộc đời.

.

từ khi kazutora cùng vào làm chung trong pet shop em mới mở, ánh mắt hai người dần dần có chút khang khác những ngày đầu. cậu vẫn đầy ắp tội lỗi, nhưng đã điểm xuyết chút xuyến xao mỗi khi chạm đến hình bóng nhỏ nhắn của em. em đã nhạt dần đi những buồn bã, và hắt lên đầy ắp hi vọng, vui vẻ cùng yêu thương dành cho mấy lọn tóc ánh vàng của cậu. gã thỉnh thoảng lại từ xa, ngắm nhìn cuộc sống của em như vậy, rồi lại tự hỏi - nếu hiện giờ mũi mình còn thở, tim mình còn đập, mọi thứ liệu sẽ tiếp diễn như nào.

.

và rồi cái gì đến cũng phải đến. em đã có người thay gã thương em, em đã có cậu cùng nắm tay đi hết quãng đời còn lại. ghen tị thật đấy. gã cũng muốn đứng cạnh em, được trao em chiếc nhẫn định mệnh, được nắm lấy bàn tay dù cho đánh đấm rất nhiều nhưng vẫn lộng lẫy, được ôm cơ thể bé nhỏ, gầy gò vào lòng. gã cũng muốn được cưng chiều em. gã cũng muốn những gì mình mộng mơ trở thành sự thật. đắm chìm vào trí tưởng tượng mong manh ấy, thời gian dường như ngừng trôi. gã lại thấy mình và em, đang ngồi dưới chân cầu thang năm nào, mỗi người nửa cái peyoung, trò chuyện cùng nhau đến tận tối muộn.
tiếc nuối lại dâng trào trong lòng rồi.

cậu thương em lắm. cậu chăm sóc em thật tỉ mỉ, cẩn thận, tựa như em là một cánh hoa mỏng manh, dễ vỡ, dù em chẳng hề yếu đuối như vậy. còn em, em thường thẳng thắn mọi thứ trong lòng với cậu. thỉnh thoảng sẽ có đôi lúc bị chọc cho tức lên, rồi đuổi nhau quanh cửa hàng, chửi mắng đủ kiểu, nhưng sau khi đã mệt, em lại đỏ mặt chui tọt vào lòng ai kia, dụi dụi một cách mềm mại.phải chăng là do người đến sau, thương em thật nhiều, nói thay gã những lời gã muốn nói? bởi khi ấy đã không đủ dũng khí để đối mặt với em?dù trong lòng quặn thắt, hối hận đong đầy, nhưng giờ đây gã có thể nở nụ cười an tâm. gã không phải lo lắng em sẽ luôn chìm đắm trong khổ sở hay chẳng ai có được cơ hội đến bên em. gã có thể thật sự an tâm ngủ yên rồi. gã nguyện nhận hết lấy mọi đau thương, dành cho em những gì hạnh phúc nhất. gã sẽ đợi em lần cuối, khi hai người chính thức về chung một nhà, rồi từ biệt em và biến mất khỏi thế gian này. gã sẽ sống trong kỷ niệm, trong trái tim của mọi người, vậy nên, mong em đừng lo lắng cho gã nữa nhé?

.

mùa đông năm sau ấy, từng bông tuyết thả trôi nhẹ nhàng, dù cho không khí xung quanh thật lạnh lẽo, trái tim và bàn tay em lại ấm áp lạ thường. tay trong tay, tay nhỏ trong tay lớn, bồi hồi run rẩy, hai chiếc nhẫn cưới lấp ló xinh đẹp qua ngón tay.

hôm qua, em và cậu cưới nhau rồi.

em đến để thông báo chuyện trọng đại này cho gã. gã là người quan trọng nhất, gã cần được biết mọi thứ xảy ra trong cuộc đời em.

em đặt nửa hộp peyoung lên phần mộ, vẫn nóng hổi, hẳn em đã giữ nó kỹ lắm giữa trời đông lạnh giá này. em và cậu cùng nhau quỳ xuống, ngắm nhìn ngôi mộ một lúc lâu thật lâu. rồi cả hai bắt đầu kể lại câu chuyện của chính mình.

- baji, xin lỗi vì đã cướp em khỏi mày, nhưng xin hãy chúc phúc cho chúng tao. tao thề với mày, quãng đường còn lại, tao sẽ thay mày làm em hạnh phúc.

em và cậu đưa mắt nhìn nhau, yêu thương trào dâng qua ánh mắt, rồi em nở nụ cười thật tươi. bỗng dưng, một cánh hoa trà hồng từ đâu rơi vào bàn tay em. giữa thời tiết buốt giá thế này, cánh hoa trà biếc hồng, tươi tắn lại rực rỡ, ấm áp hơn tất thảy.

"này baji, em thừa biết rằng anh vẫn luôn dõi theo em mọi lúc đấy nhé. nhưng đến đây thôi, anh có thể an nghỉ được rồi. em hạnh phúc rồi, baji. dù vậy, anh không được quên em đâu nhé, như cách em chẳng thể quên được anh vậy. anh vẫn sẽ ở đây, một phần trong trái tim em cùng mọi người. baji, ngủ ngon."

"tạm biệt em, vì tinh tú của tôi."





__________________________________

hanoi, 210812, 15:57

bajikazufuyu // thương emWhere stories live. Discover now