Cậu chủ nơi đó có xa không?

203 1 0
                                    

De hôm nay là tròn 1 năm Bạch Kì Du làm hầu nữ cho Vương Tử Tô. Cậu chủ này tuy luôn đánh cậu và rất không ưng ý sự chậm chạp của cậu vậy mà vẫn chưa có ý định muốn đuổi cậu đi. Cậu chủ thật khó hiểu....

Hôm nay là chủ nhật nhưng cậu chủ Vương lại chăm chỉ làm bài tập ở nhà chứ không ra ngoài chơi như mọi khi. Bạch Kì Du đang ngồi chải lông cho Bạch Tử. Lại đến mùa rụng lông của nó, khắp nơi trong nhà đâu đâu cũng thấy lông của Bạch Tử dù công suất dọn dẹp đã lên gấp ba gấp bốn lần nhưng không thể nào dọn kịp tốc độ lông rụng của Bạch Tử

_ Bạch Tử mi nói xem có phải nên đem mi đi triệt lông?

Cậu chủ Vương ngồi học bên cạnh liền cảm thấy không vui chút nào với câu nói của Bạch Kì Du, liền tiện tay cầm quyển sách tiếng anh trên tay đập vô đầu cậu. Uida, Bạch Kì Du tuy đã quen với việc này nhưng quen thuộc không có nghĩa là cậu không thấy đau nha

_ Cầm lấy, đọc to lên

Bạch Kì Du đưa tay nhận sách mặt vẫn mếu máo không dám phản kháng. Cậu lật đến trang được đánh dấu

.......

Đây là cái loại ngôn ngữ gì? Đúng là trường cậu có dạy tiếng Anh nhưng cậu làm gì có đủ trình độ mà đọc cái loại sách này. Bạch Kì Du mếu máo nhìn cậu chủ Vương vẫn đang ung dung ngồi

_ Cậu chủ, em không hiểu mấy cái này sao đọc được...

_ Không đọc được? Vậy ra kia trồng cây chuối

Bạch Kì Du muốn rớt nước mắt, không phải vì cậu không trồng được cây chuối mà là cậu đang mặc váy... Cậu chủ nhìn cũng biết mà. Thấy Bạch Kì Du không có chút phản ứng Vương Tử Tô liền cười cười nói rằng cậu có thể chọn không ăn cơm tối cũng được. Không ăn cơm tối thì sẽ đói ngất mất như vậy sao có sức mà chăm sóc cậu chủ đây. Do dự mất một lúc Bạch Kì Du liền ngoan ngoãn nghe lời mà trồng cây chuối...

Chiếc váy theo đầu cậu cũng rơi xuống để lộ ra chiếc quần con bên trong cùng cặp chân trắng nõn. Vương Tử Tô khẽ nhìn nuốt nước bọt một miếng rồi tiếp tục làm bài tập 

 Anh ơi người là còn là trẻ con mô phật :3

1 phút trôi qua......

1 phút 30 giây.....

Rầm, Bạch Kì Dù đổ nhào xuống, muốn hoa mắt không thể nào chịu nổi nữa. Vương Tử Tô quay lại nhìn thấy người đang nằm bất động trên mặt đất liền chạy tới hốt hoảng lay người. Bạch Kì Du mơ mơ màng màng ôm đầu thấy gương mặt của Vương Tử Tô liền gắng gượng cười hề hề rồi bật dậy 

_ Từ sáng mai đi tập thể dục với tôi

Tập thể dục? Với cậu chủ? Mình sao? Thế là cứ mỗi 5h sáng hàng ngày theo sau cậu chủ không chỉ có Bạch Tử mà còn có hầu nữ Bạch Kì Du. Thật may mắn vì ra ngoài đường cậu chủ Vương không có bắt cậu mặc váy nếu không mất mặt chết mất. 

Không hiểu sao dạo này phần ăn của người làm được tăng lên không ít, phần ăn của Bạch Kì Du còn được làm đặc biệt nhiều hơn vì tổng quản bảo mẫu nói rằng cậu là hầu nữ của cậu chủ phải ăn thật nhiều thì  mới có sức. Thế là chỉ sau 1 tuần cậu tăng hẳn 10 kí. Vương Tử Tô xem chừng vô cùng hài lòng với việc tăng cân này của Bạch Kì Du, trông cậu cũng đầy đặn hẳn không hề còn da bọc xương nữa.

Kì nghỉ hè năm nay của cậu chủ đã đến, Vương Tử Tô cùng tổng quản bảo mẫu, Bạch Kì Du và Bạch Tử cùng về biệt phủ của Vương gia gia. Biệt phủ nhà họ Vương ở trên một ngọn đồi cao, đi theo đường đồi xuống tầm 30 phút sẽ ra đến biển nên lần này Vương Tử Tô kéo một đám bạn thân của hắn về cùng nói là tổ chức bữa tiệc chia tay. Thế là một bữa tiệc vô cùng linh đình ăn chơi được tổ chức ngay ở bãi biển tận 3 ngày 3 đêm. Bạch Kì Du không được phép đi theo phải ở nhà chăm sóc Bạch Tử và Vương gia gia.

Sau 3 ngày không gặp, vừa thấy Vương Tử Tô bước chân vào nhà mắt Bạch Kì Du liền sáng rực như sao cung cúc tận tụy mà chăm sóc cậu chủ. Hôm nay Vương lão gia và Vương phu nhân cũng tới, cùng nhau ăn bữa cơm gia đình.

_ Tử Tô, cháu nói bao giờ sẽ đi?

_ Dạ hết kì nghỉ hè ạ. Mọi thủ tục cháu đã làm xong rồi.

Vương lão gia nhìn hắn không nói, chỉ khẽ lắc đầu, đứa con trai này của ông vì cái gì cứ đòi đi du học? Trường ở đây cũng rất tốt học xong có thể thay ông tiếp quản cơ ngơi, ông cũng có thể yên tâm dưỡng già, giờ đòi đi như vậy nếu không muốn quay về ông biết phải làm sao?

_ Ba yên tâm, con đi sẽ về, chỉ cần là thời điểm thích hợp

Vương Tử Tô còn không hiểu ba hắn hay sao, lúc nào cũng lo lắng thái quá, nếu không nhờ kiên trì đấu tranh quyền tự do có khi bây giờ hắn vẫn đang ngồi trong vòng tay được ông ôm ấp chăm sóc.

Bạch Kì Du đứng bên cạnh gắp thức ăn cho cậu chủ nghe không hiểu chuyện gì xảy ra. Cậu chủ sẽ đi đâu sao? Đêm đó trước khi đến giờ đi ngủ không hiểu vì sao Bạch Kì Du lại được cậu chủ Vương thân yêu triệu kiến vào phòng. Vương Tử Tô vẫy cậu lại nói cậu lên giường nằm. Bạch Kì Du khiếp sợ, làm gì có chuyện người hầu được nằm cùng chủ, ông bà mà biết được chắc chắn sẽ toi cái mạng quèn này của cậu. Nhưng đối diện với lời dọa nạt của cậu chủ Bạch Kì Du vừa lo vừa sợ...hay cậu bỏ chạy, nếu vậy chỉ bị cậu chủ đánh thôi còn nếu ông bà chủ phát hiện sẽ không chỉ bị đánh mà còn bị đuổi đi nữa.  Hu hu

Vương Tử Tô hết kiên nhẫn vươn tay kéo Bạch Kì Du lên không kịp để cậu phản kháng, một tay ôm trọn cậu vào lòng. Lồng ngực cậu chủ ấm thật đấy!!!!!

Cái gì thế này? Cậu còn chưa kịp bỏ chạy mà. Thấy Bạch Kì Du run như cầy sấy trong lòng mình Vương Tử Tô khẽ thở dài

_ Tao lạ giường mày làm gối ôm cho tao ngủ

Cậu chủ thật khó hiểu, chiếc giường này không phải hè nào cậu cũng về đây nằm ở đây sao? Sao hôm nay lại lạ giường? Ngàn dấu hỏi chấm hiện lên trong đầu Bạch Kì Du cái suy nghĩ bị phạt đã biến mất thay vào đó là hàng ngàn câu hỏi khác. Bạch Kì Du nhớ về bữa ăn tối nay cậu chủ nói sẽ đi đâu đó. Cậu muốn hỏi nhưng lại không dám hỏi. Bạch Kì Du cảm nhận được hơi thở nhè nhẹ của Vương Tử Tô trên đầu mình

_ Cậu chủ, cậu ngủ rồi sao?

Vương Tử Tô không trả lời lại đập đầu cậu một cái như nói rằng hắn chưa có ngủ

_ Cậu chủ cậu.....sẽ đi đâu sao?

Cậu chủ nơi đó.......có xa không?

Cậu chủ cậu đi bao lâu?

Bạch Kì Du liên tiếp hỏi, cậu sợ nếu hỏi từng câu một cậu sẽ không có đủ can đảm để hỏi tiếp nữa. Vương Tử Tô nghe cậu hỏi phải mất một lúc lâu sau mới trả lời

_ Tao đi Mỹ, đi du học. Nơi đó rất xa

[Đam mỹ] Cậu Chủ!!! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ