Chương57: Tu la tràng🌻

1.6K 91 20
                                    

Editor : Phương

Mấy ngày hôm nay Lê thành mưa không ngớt,đoạn thời gian này vừa lúc là thời điểm các xí nghiệp kết thúc làm ăn.

Lúc Dương Yến đến Lê thành vẫn còn đà sáng sớm,một người mang theo bảy,tám đoàn đội cá nhân,phía sau kéo một cái vali rất lớn.

Vân Lục đi tới sân bay,hai mẹ con gặp mặt nhau,đều dừng bước chân.

Cách nhau hơn một mét,nhìn nhau.

Nhiều năm vẫn chưa gặp được Dương Yến,sau khi Dương Yến bỏ đi lần cuối cùng gặp mặt của hai mẹ con là lúc Dương Yến cầm theo 3000 đồng dẫn cô đi ăn một bữa cơm,tiền thừa thì đưa hết cho cô,lừa cô là bà ấy có thể nhận đơn thiết kế kiếm tiền,một đơn có thể được 3000.

Truyện chỉ được đăng tải tại w.a.t.t.p.a.d hoaiphuongdayne, nhung trang khác reup lại đều là chó

Nhưng cô không nhận,Dương Yến nhất quyết một hai phải dúi được vào tay cô.

Hai mẹ con đều ở lừa gạt đối phương rằng cuộc sống của mình rất tốt. Vân Lục khi đó sợ mẹ biết được mình khổ sở,sinh hoạt bê bối,ngày đó còn cố ý mặc một cái váy quý giá đi ra ngoài.

Dương Yến cũng sợ Vân Lục nhìn ra cái gì đó,mặc một bộ sườn xám màu đỏ,đầu tóc búi gọn gàng trên đầu,vẫn luôn mua cho Vân Lục đồ ăn ngon,nói về sau bà thiết kế được nhiều quần áo thì sẽ càng ngày càng có tiền hơn,về sau Vân Lục chính là con của nhà thiết kế nổi tiếng.

Dần dần,một bữa cơm ăn tới ba tiếng,hai người đều nói dối.

Sau khi ăn cơm xong,Dương Yến nói dối muốn đi công tác,chạy đến Hải thị không về lại Lê thành nữa. Khi đấy,Vân Lục cho rằng Dương Yến sẽ càng ngày càng phát đạt.

Nhưng mà, Dương Yến đi Hải Thị chưa được bao lâu.

Liền qua đời

Vân Lục biết được tin tức,đã qua hai tháng rồi,bà ấy là bị những người đòi nợ hại chết,cũng chỉ còn 3000 tệ đưa đến tay con gái. 

Đấy cũng là lần đầu tiên Vân Lục sinh ra ý niệm tự sát.

Mà đời này.

Lúc này.

Giờ phút này.

Dương Yến mặc một bộ quần áo màu đen,sạch sẽ gọn gàng,đang kéo vali,cười đoan trang,vừa có dáng người nhỏ nhắn của người phụ nữ Giang Nam,vừa có sự tự tin của người phụ nữ thành đạt.

Hốc mắt Vân Lục đỏ lên,cô đi lên phía trước duỗi tay ôm lấy Dương Yến.

“Mẹ ——” thật tốt quá, đời này mẹ vẫn còn sống,lại còn xinh đẹp tự tin như vậy.

“Aiz.” Dương Yến cười ôm chặt lấy Vân Lục, “Đã làm đến chức chủ tịch rồi mà vẫn thích làm nũng như vậy.”

Vân Lục tranh đấu cùng Vân Xương Lễ,hôn nhân của Vân Xương Lễ thế nào,hiện tại ông ta ra sao Dương Yến đều biết,bà chú ý đến những tin tức đấy vì thi thoảng sẽ trộn lẫn Vân Lục trong đó cho nên sẽ để ý đến. Đối với cuộc sống hiện tại của ông ta bây giờ,bà không để ý cũng không muốn dính líu gì tới.

TRỞ VỀ MỘT NGÀY TRƯỚC KHI BỊ CÔ LẬP Tahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon