chap 1:jeon jungkook.

1.2K 91 23
                                    

tôi nhớ hôm ấy là một ngày thứ hai ấm áp như bao ngày khác. cái thời tiết chết tiệt này càng khiến cơn buồn ngủ của tôi chẳng thể nào mà kết thúc. cái bài giảng nhàm chán của giáo viên đang đứng trên bục giảng sớm đã bị tôi vứt ra sau đầu. có lẽ sau tiết sinh hoạt tôi sẽ về thẳng nhà và đánh một giấc no say.

mọi chuyện sẽ vô cùng ổn nhưng cái thứ tôi đang cầm trên tay nó đã phá nát cái kế hoạch tỉ mỉ mà tôi vừa dựng lên tầm một giờ trước. cái lá thư màu hồng của ai đó ở trong tủ giày tôi khiến tôi muốn bật khóc ngay lúc này.

việc ai đó tỏ tình đối với tôi cũng chẳng có gì xa lạ khi xét ở một mặt nào đó tôi cũng thuộc loại đẹp trong cái trường bighit này. với chiều cao hơn mét tám đôi chút, cái body tám múi và gương mặt sắc sảo là thứ khiến tôi trong nổi bật hơn hẳn so với những người bạn cùng lớp. tôi chỉ cảm thấy phiền khi mà bọn con gái cứ la hét khi tôi thực hiện một cú úp rổ hay chạy vượt rào ở những tiết học thể dục chẳng hạn.

" em có thể đến sau trường gặp anh được không jeon jungkook? "

đấy là nội dung bức thư được viết trong tủ giày của tôi. lúc mới đọc tôi đã hoang mang đến tột độ ấy chứ. tôi từ đầu cứ tự hỏi người con gái xấu số nào hôm nay bị tôi từ chối nhưng đọc kĩ lại người đó xưng "anh-em" với tôi ? muôn vàn dấu chấm hỏi cứ bay như ngàn vì sao trong đầu, tôi cứ có cảm giác nó có thể nổ tung bất cứ lúc nào nếu tôi cứ đứng đấy suy nghĩ thêm một giây phút nào nữa.

chẳng hiểu sao bây giờ tôi lại đang trên đường đi đến sân sau của trường. chỉ cần sau khúc cua này là tôi có thể gặp người "bí ẩn" đã hẹn tôi với bức thư phong bì màu hồng "thơ mộng" ấy. tôi chợt lạnh sống lưng với luồn suy nghĩ xẹt qua là có thể tôi bị đánh hội đồng hoặc ngàn sự việc đáng sợ khác.

tôi nuốt một ngụm nước bọt khan cả cổ khi chợt nhận ra có bóng người dựa vào bức tường vừa mới sơn lại màu trắng tinh khôi. tôi đã chuẩn bị hàng ngàn hình ảnh về người mà tôi sắp gặp mặt ngay lúc này. một tên to con bặm trợn hay một gã đại ca với đầu tóc nhuộm vàng và điếu thuốc phì phò chẳng hạn. tôi dường như ngớ người ra sau khi bước thêm vài bước chân để nhìn rõ gương mặt của kẻ đã hẹn tôi đến cái nơi vắng vẻ này.

thu vào võng mạc chẳng phải tên đại ca của một băng đảng khét tiếng nào đó mà chỉ là dáng người nhỏ con của một cậu học sinh bình thường. tôi ngẩn người ra giây lát mà nhìn chằm chằm vào dáng người đang đứng khuất trong bóng tối. chưa kịp hoàn hồn thì người kia đã từ từ bước ra khỏi góc khuất để cho những tia nắng buổi chiều nhàn nhạt đáp lại trên gương mặt nhỏ nhắn.

tôi đưa đôi mắt to tròn thứ mà bao đứa con gái ganh tị ở tôi để đánh giá người trước mặt. anh chỉ cao tới ngang vai tôi và nó là thứ khiến tôi buông đi vài phần phòng bị. gương mặt bầu bĩnh với hai bên gò má cao cao trắng noãn. đường nét xương cằm sắc sảo với cái trán cao nhẵn nhụi bị vài gọn tóc đen che phủ. đôi mắt một mí nhưng con ngươi trong suốt muốn bao nhiêu kiêu kì đều có bấy nhiêu. tôi dừng lại trên đôi môi mỏng, hồng nhạt, mỗi lần nói chuyện hé lộ ra hàm răng trắng trắng xinh đẹp. tôi chợt nhận thấy có nét quen thuộc của người trước mắt, đúng rồi tôi đã thấy anh trong vài lần đưa mắt nhìn về phía khán đài của trận đấu.

tôi dường như đắm chìm vào vùng đất của riêng mình với người đứng trước mặt tựa như "thiên thần không cánh". tôi còn thấy những trái tim màu hồng bay xung quanh nhiều đến mức chóng mặt. à bây giờ tôi mới hiểu cái định nghĩa "yêu từ cái nhìn đầu tiên" trong truyền thuyết rồi.

cũng may là tôi kịp lấy lại lí trí khi thấy tiêu cự của con người trước mặt đang dần di chuyển lên gương mặt hí hứng của tôi. tôi mở đầu cuộc trò chuyện với lời hỏi một cách thân thiện.

"anh gọi em ra đây có gì không ạ?"

tôi chợt thấy vai người trước mặt run lên và đôi má trắng noãn bây giờ đã phớt hồng.

"à à a..anh...anh là..là min....min yoongi, rất...rất vui được gặp em...em."

tôi đã phải nhịn cười biết bao nhiêu khi mà con người nhỏ nhắn trước mặt cứ liên tục bấu lấy gấu áo mà thút thít vài từ nhỏ xíu trong cổ họng.

"vâng rất vui được gặp anh, em là jeon jungkook, thế anh gọi em ra có việc gì không ạ?"

tôi vẫn đang cố gắng giữ lấy chút bình tĩnh để không ôm lấy gương mặt tròn tròn trắng trắng mà bẹo lấy một cái thật đã. anh ngước lên nhìn tôi một cách dứt khoát mà nói rõ một câu khiến tôi dường như ngất xỉu tại chổ vì sửng sốt.

"jeon jungkook anh thực sự rất thích em nên làm ơn hãy hẹn hò với anh."

đây là lần đầu tiên mà tôi nhận được một lời tỏ tình từ một người con trai nào đó. tôi dám chắc lúc đó mắt tôi không chừng bị rớt ra ngoài luôn ấy chứ. những trái tim màu hồng mới ban nãy còn bay bay trong đầu tôi giờ chỉ còn lại câu nói "hẹn hò với anh" cứ quay vòng vòng.

đối với một đứa đó giờ luôn cảm thấy phiền phức với bọn con gái như tôi thì một lời tỏ tình từ một anh khóa trên càng nằm ngoài mọi sự tượng tưởng. nhưng con người bé nhỏ mang tên yoongi khiến tôi có một cảm giác mà đó giờ tôi chưa từng gặp ở bất kì ai. có lẽ nó được gọi là sự rung động và tuyệt vời làm sao, min yoongi lại chính là sự rung động đầu đời của jeon jungkook.

tôi nhớ rằng tôi đã bước từng bước chân nhẹ nhàng để phá vỡ rào chắn khoảng cách của cả hai. vai anh rung lên và vội vàng dùng bàn tay nhỏ xinh bấu chặt thêm gấu áo và điều đó khiến tôi vô thức mỉm cười. tôi nhẹ nhàng hạ trọng tâm xuống vai anh và ôm anh thật chặt. cái mùi hương nhẹ nhàng của vị quýt vỡn quanh chớp mũi thứ mà sau này tôi dường như phát nghiện. tôi thấy anh run lên từng hồi rồi cứng đơ như khúc gỗ. tôi đã nghĩ rằng liệu tôi xách anh lên và bắt đi mất thì anh có kháng cự không nhỉ?

" vâng em cũng thích yoongie lắm! "

tôi vô thức mỉm cười rồi xoa xoa tấm lưng nhỏ bé đang bất động. cái đầu với những lọn tóc đen thơm mùi bạc hà mát lành lạnh chạm lên chớp mũi nhồn nhột thành công khiến tôi chú ý đến gương mặt tròn tròn đang nhìn chằm chằm vào tôi với mi mắt đang dần ửng đỏ lên.

" jung...jungkook em nói thật chứ? "

tuyệt, cái nụ cười hở lợi siêu cấp đáng yêu và gò má phớt hồng kèm theo đôi mắt mở to lấp lánh đã phá vỡ thành công bức tường thành của tôi cố xây dựng từ đầu cho đến lúc này. tôi hôn vào cái má trắng noãn một cái thật kêu rồi nhẹ nhàng cất lời.

"tất nhiên là em nói thật rồi, vậy là từ hôm nay min yoongi trở thành người yêu của em rồi nhé! "

Đôi lời của tác giả: thật ra đây là fic đầu tiên của tớ, mong mọi người đón nhận "đứa con" mà tớ siêu cấp trân trọng này. Cá chắc tớ còn nhiều khuyết điểm và sẽ thật vui nếu các cậu nói điều đấy với tớ. Cảm ơn vì đã đọc fic của tớ nhé<3

kookga-rung động.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ