chap 7: eris?

312 56 39
                                    

( lời kể của min yoongi )

tôi về đến nhà khi trời đang chập chờn tối. không khí vẫn đang hạ nhiệt xuống khi bóng tối đang dần che phủ khắp bầu trời.

phủi bớt đi lớp tuyết còn bám trên vai, trút nhẹ gánh nặng mà tôi mang về nhà. tra chìa khóa vào cánh cửa rồi nép mình đi vào trong.

em chưa về.

tôi nhìn kệ tủ giày chỉ có đôi converse của tôi vừa mang được sắp xếp gọn lên ngăn tủ, chẳng thấy đôi nike yêu thích của em đâu cả. bật đèn lên tôi tiến thẳng vào phòng khách cởi bỏ cái áo choàng to sụ.

mở lò sưởi lên và quyết định nấu cho mình một ly chocolate nóng. tôi vẫn chưa hết thẫn thờ về người con gái mà jungkook nói là "bạn" kia. em vốn chẳng muốn ai đụng vào em trừ tôi ra. hôm nay em đã nối dối tôi. có lẽ tâm trạng của tôi có phần hơi thái quá vì mọi chuyện vẫn chưa được sáng tỏ, nhưng cái cảm giác nặng nề vẫn luôn chưa dừng việc đeo bám tôi. bật ti-vi lên và nghe một bài nhạc yêu thích lúc này đúng là một sáng kiến không tồi. tôi cuộn trong chăn và tay cầm li chocolate nóng hổi nhấp lấy một ngụm. các bạn đã nghe việc chocolate có thể giúp cơ thể thoải mái hơn chưa? đó là lí do mà từ ngày làm người yêu bé nhỏ của jeon jungook tôi đã giảm hẳn việc uống cafe của mình. em sẽ nhẹ nhàng đặt tôi vào lòng ủ ấm rồi cùng nhau cười nói vui vẻ, nhưng tiếc thật hôm nay chỉ có mình tôi.

tiếng nhạc du dương từ tiếng đàn piano phát ra trong ti-vi và không khí ấm áp khiến tôi lim dim nằm xuống sofa và có một giấc ngủ ngắn. trong mơ hồ tôi nghe tiếng bấm chuông vang lên đến nhức óc, ngồi dậy xỏ chân vào đôi dép hình shooky mà em đã mua cho tôi vào giáng sinh năm ngoái, tôi chỉ mở cửa hé vì không khí lạnh ngoài kia sẽ tràn vào mất.

"cô là ai?" tôi dùng tone giọng trầm trầm hỏi người đang đứng khoan thai trước mặt.

"mày là min yoongi đúng chứ? tao có chuyện cần nói với mày về jeon jungkook."

tôi mở mắt lớn hơn để xác định về nhân vật vừa quát vào mặt những lời lẽ khá giễu cợt. nhận ra đây là người con gái lúc chiều đã lôi jungkook đi mất. nhưng sao cô ta lại đến đây một mình và jungkook của tôi đâu? cô ta xô tôi qua một bên cửa và ngồi chiễm chệ trên chiếc sofa phòng khách. tôi đóng rửa và rót cho cô ta một ly nước rồi khép nép ngồi xuống đối diện.

"tao sẽ vào thẳng vấn đề liền đây min yoongi. nghe cho kĩ tên tao là eris và tao là thanh mai trúc mã của jeon jungkook. năm bảy tuổi tao phải qua mĩ để du học và tao trở về rồi đây. mong mày biết thân biết phận mà rút lui vì chỉ mỗi tao mới xứng với anh ấy. thôi nào mặt mày hiện rõ như nào mà tao biết tới mày đúng chứ? đừng có mà vênh váo khi jungkook từ chối tao với cái lý do rằng anh ấy đã có mày. tao sẽ khiến mày biến mất khỏi đây ngay lập đấy thằng nhãi à."

cô ta cười ha hả khi gương mặt tôi hiện rõ sự sợ sệt. sự tự tin của cô ta áp đảo thân thể nhỏ bé của tôi đến chao đảo. tôi run run ngước mặt lên nhìn cô ta thốt lên vài lời rời rạc.

"tôi xin ..... xin lỗi, tôi sẽ rời đi ngay lập tức và biến mất khỏi đây, mong cô hãy đối xử tốt với em ấy...."

tôi nấc lên vài tiếng nhìn gương mặt lộ rõ sự thỏa mãn của cô ta khi thành công khiến con mồi cụp đuôi nghe lời ngay từ những giây đầu tiên. thế là hết rồi, cuộc tình của jeon jungkook và tôi chấm dứt thật rồi...




"hạ màn được rồi eris, tao chán trò mèo vờn chuột với mày rồi. mày nghĩ tao sẽ nói mấy câu như thế sao? em đánh giá thấp min yoongi này quá rồi đấy gái à."

tôi đập bàn trợn mắt nhìn cô ta sợ hãi với thái độ khác hoàn toàn so với lúc nãy của tôi. thật ra tôi đang chán quá nên muốn đóng một vai diễn nhỏ nhắn cho cô ta vui vẻ thôi. vuốt ngược mái tóc nãy giờ che đi đôi mắt sáng rực, nhàn nhã ngửa đầu khoanh tay trước ngực, tôi tiếp lời:

"ồ xem nào ai đang bàng hoàng sững sốt thế kia? mới giây trước tao mới thấy mày vui vẻ lắm mà? nào cười tiếp cho tao xem? mày nhớ cho kĩ tao là min yoongi một đứa không hề dễ bị bắt nạt đâu. mày nghĩ với mấy cái lý do rẻ tiền ấy mà bắt tao rời xa jeon jungkook? mày đang ở tầng mây nào thế? nếu mày không phải con gái thì tao đã đấm cho mày mấy phát vào mặt rồi. mày biết tại sao jungkook lại từ chối mày vì tao không?"

tôi nhướn mài tiến đến gần gương mặt cắt không còn một giọt máu của ả mà gặn hỏi từng chữ. một nụ cười nhếch mép hoàn hảo khi tôi nhận được cái lắc đầu điên cuồng cho câu hỏi vừa rồi.

"đơn giản thôi, vì mày chẳng đủ đẳng cấp để so với tao đấy cưng à"

tôi quay người nhàn nhã ngồi lại trên sofa và nhấp lấy một ngụm nước trong khi số còn lại hất lên gương mặt của người ngồi đối diện.

"a chết, anh xin lỗi em nhé, anh không cố ý hất nước lên người em như thế đâu. thời tiết đang lạnh mà để đồ ướt thế này là mai em sẽ bị cảm mất. nên là cút khỏi mắt tao trước khi tao dìm cả người mày xuống bồn tắm đi."

tôi nhàn nhã lắc lắc đầu nhìn cô ta chạy bán mạng ra khỏi chung cư nhà tôi mà chẳng ngó lại dù chỉ một lần. khi dáng người cô ta vừa khuất sau cánh cửa được đóng kín, tôi thở ra một hơi nhẹ nhõm rồi trượt dài xuống ghế sofa.

"trời ơi con tim tui, ôi má ơi hú cả hồn."

nói thật lúc nãy tôi sợ đến phát hoảng ấy. trước giờ tôi luôn là một người hiền lành nên chẳng to tiếng với bất kì ai. tim tôi còn đập mạnh hơn cả lúc tỏ tình với jungkookie nữa. nếu mà con nhỏ đó có đồng bọn thì tôi chắc bị bỏ bao đem đi mất rồi. tôi phải méc jungkookie thoiiii.

đang bình ổn lấy lại nhịp thở thì cánh cửa lại mở ra một lần nữa. tôi bật dậy thật nhanh để xem liệu cô ta có quay lại hay không.

"ơ yoongie? anh làm gì mà mặt trắng bệch vậy? nào em có mua bánh gạo cay chổ anh thích nè. nhanh lại đây em ủ ấm cho anh, bé con của em chắc hẳn lạnh lắm nhỉ?"

tôi cười một cái rõ tươi rồi chui tọt vào lòng em ngồi ăn bánh gạo còn nóng hổi. đúng là trong lòng em người yêu vẫn là sung sướng nhất.

" nè nè kookie, hôm nay yoonie đã bị người ta ăn hiếp đó."

tôi dựa vào lòng em lim dim méc lại việc eris đã đến đây và bị tôi đuổi ra như thế nào. em hôn tôi một cái ngay đôi môi nhỏ nhỏ chu ra kể lể đủ chuyện.

" yoonie của em là giỏi nhất."

đó là cái cách mà một ngày tuyết rơi hôm ấy kết thúc. em ôm tôi chặt hơn rồi nhẹ nhàng vỗ lấy tấm lưng nhỏ xoa xoa giúp tôi chìm vào giấc ngủ. tôi chầm chậm đan bàn tay của tôi vào bàn tay đang lạnh cứng của em, có lẽ em đã đứng lâu lắm vì cái sở thích quái đản của tôi là ăn bánh gạo cay khi tuyết rơi và trời trở lạnh.

" yoonie yêu kookie nhiều lắm luôn." tôi lí nhí nói ra vài từ nho nhỏ trước khi hoàn toàn ngủ đi vì sự ấm áp và thoải mái mà jungkook mang lại.

" ừ em cũng yêu yoonie nhiều lắm."

kookga-rung động.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ