Chương 2: Tiểu nhạc sư, hoa hồng có gai hay không?

16 2 2
                                    

Yến tiệc bầu không khí chính nùng, ấy vậy Sở Hạo lại không gọi ban nhạc vào khiến Trương Gia Nguyên ngồi trong góc tối, phe phẩy đuổi muỗi, ngao ngán thở dài, các anh em của hắn ơi, không cần giữ khuôn mặt lạnh băng chuyên nghiệp vậy đâu, thất nghiệp đến mông rồi.
Trương Gia Nguyên là người hay nói, ngồi cùng mấy anh em này cũng áp lực, biết không?
Cuối cùng, mặt trăng đã lên cao, yến tiệc sắp kết thúc, ban nhạc mới được cho vào, mấy lão quan cũng hăng hái hẳn lên, nghe nói ban nhạc này từ bên nước Mạc hiến sang, ai ai cũng quốc sắc thiên hương, cầm kĩ mới lạ.
Nhưng mà, khi nhìn lên chính đường, các lão quan cũng phải trầm trồ, hay cho chữ quốc sắc thiên hương, đực rựa với nhau thì có ích lợi gì...,
Trương Gia Nguyên ngồi nãy cũng chán lắm rồi, lòng như mở cờ, mặt lại cao lãnh, bắt đầu gảy đàn, tiếng đàn tinh tế réo rắt lòng người, nhắm hờ mắt,hắn nghe tiếng sáo,tiêu, tỳ bà vang lên, hòa vào nhau, không khỏi thốt lên quá cảm động.
Ấy mà khi Trương Gia Nguyên mở mắt, hắn còn cảm động hơn nữa, ban nhạc của hắn có cả múa phụ họa cơ à, bóng người uyển chuyển kia là anh em của hắn cơ à, không nỡ nhìn thẳng.
Trương Gia Nguyên lại liếc sang phải, ánh mắt chuyên chú của Châu tướng quân kia khiến hắn rung trong lòng một chút, đây là lần thứ hai trong tối nay họ chạm mắt rồi, xa lạ thật đấy nhưng lại quyến luyến lạ thường, nguyên thân quen biết Châu Kha Vũ à, sao trong kí ức hắn tiếp nhận lại không có bóng hình ấy?
Aaaaaa hay là Châu tướng quân đoạn tụ, nay thấy thịnh thế mỹ nhan của Trương nhạc sư không cầm được lòng, Trương nhạc sư tấm tắc, này cũng quá khổ sở rồi, bởi vậy mà Châu tướng quân trong nhà không thê không thiếp, ngày ngày tìm kiếm sự an ủi của đồng bọn cấp dưới trong doanh.
Trương Gia Nguyên như minh bạch một chân trời mới, cùng các anh em hoàn thành khúc nhạc, chợt nghe " Bùm" một tiếng, cấm vệ quân hét to "Thích khách!" rồi chia nhau ra một phía bảo vệ khu yến tiệc, huy động thêm nhiều người nữa xông đến nơi có tiếng nổ.
Trương Gia Nguyên nhiều chuyện vậy đấy nhưng nhiệm vụ hắn chưa quên đâu, Nhị hoàng tử ngày nào cũng gửi thư mật, đội trưởng như hắn cũng áp lực lắm đó, nháy mắt ra hiệu với các anh em,Trương Gia Nguyên lẻn đi, đổi trang phục dạ hành, phi thân một mạch đến Ngự thư phòng.
Ẩn nấp trong bóng tối một hồi, hắn lại ném một quả bom nhỏ tự chế ra góc sân, lập tức có vài ám vệ nhảy ra, lúc ấy Trương Gia Nguyên mới lén lút lẻn vào.
Ánh trăng mờ ảo, len qua khung cửa nhỏ, nhưng mà Trương Gia Nguyên quen rồi, hắn đi ăn trộm còn chuyên nghiệp hơn nguyên chủ đó, nhẹ nhàng lật từng cuốn sổ nhỏ trên kệ, thấy vài cuốn tiểu hoàng văn, Trương Gia Nguyên cũng không thấy lạ đâu, dù sao hoàng đế này mới 20 xuân xanh thôi mà, trong cung lại gò bó, 100 phi tần cũng chẳng có thỏa mãn gì.
Tìm được cuốn sổ muối, Trương Gia Nguyên nhanh nhẹn sao lại,cất vào trong ngực rồi quen đường cũ nhảy ra ngoài, một đường thuận lợi, giấu mình sau núi giả, thay lại quần áo.
Nhưng khi đến bước cuối cùng, khi hắn nhảy qua tường để trở về sân nơi yến tiệc, đuôi áo Trương Gia Nguyên mắc vào mái ngói, rơi tạch một cái khiến hắn ngơ ngác vô cùng.
8 năm hành nghề a, 14 tuổi mới bước vào nghề cũng chưa nhọ như này. Cảm giác ê mông trong truyền thuyết chưa xuất hiện chỉ cộm cộm ở eo, Trương Gia Nguyên hí một con mắt, thấy cái cằm lãnh ngạch, thầm kêu quá đẹp,lại ngước lên tí nữa, ôi má ơi gương mặt thân quen, Châu tướng quân.
Hai người nhìn nhau trong chốc lát, Trương Gia Nguyên mới xấu hổ mà nhoẻn miệng cười, đôi mắt vẫn sáng như sao, môi hồng răng trắng làn da lại oánh nhuận như tiểu thư nhà người ta, Châu Kha Vũ tự nhận không gần nữ sắc cũng chưa thưởng thức nam sắc lại thấy Trương Gia Nguyên đẹp đến vậy.
Ém lại khóe miệng, Châu Kha Vũ mới trầm thấp cất lời: " Tiểu nhạc sư,ngươi đi đâu vậy?"
" Ta lớn vậy rồi còn tiểu các gì." Trương Gia Nguyên lí nhí, giờ mới nói to: " Người có tam cấp a, Châu tướng quân không phải không biết, giờ ta đang trở về đoàn tụ với huynh đệ trong nhà."
"Tiểu nhạc sư cũng biết đùa, bay qua lại trong cung như vậy, ta lại tưởng là thích khách." Trương Gia Nguyên cả kinh,Châu Kha Vũ dường như chỉ vô ý mà nói vậy, tiếp lời: " Nhưng mà, yến tiệc đã tan lâu rồi, sợ rằng các huynh đệ của ngươi đã sớm trở về Nhạc các ."
Này, các anh em quá không nghĩa khí rồi, bỏ lại hắn một mình bơ vơ, phải biết Nhạc các đến đây xa những tám dặm mà bọn họ lại chỉ có một xe ngựa, hừ.
Châu Kha Vũ nhìn thấy khuôn mặt nhỏ của Trương Gia Nguyên vì rối rắm mà nhăn lại, hắn lại muốn mỉm cười bỗng nghe Trương Gia Nguyên lên tiếng: " Châu tướng quân, có thể cho ta quá giang không ?"
Nhanh mồm hại cái thân, tật này của Trương Gia nguyên thật không sửa được, hắn xúc động muốn tát cái mỏ của mình một cái.
" Khụ." Hóa ra, sau lưng Châu Kha Vũ từ nãy đã đứng một Hà đại nhân bám riết không tha, hỏi han ân cần việc hôn phối, lại thấy Trương Gia Nguyên từ trên trời rớt xuống rồi lại thấy hai người không coi ai ra gì mà bế nhau, thì thầm to nhỏ, không nhịn được mà đánh gãy.
Châu Kha Vũ liếc mắt ra sau, thả Trương Gia Nguyên xuống, nhẹ giọng nói: " Được." khiến cả Trương Gia Nguyên và Hà đại nhân đều bất ngờ.
Nói rõ Châu tướng quân không lí người lạ, không gần chữ sắc đâu rồi, con người ôn hòa, tủm tỉm cười duyên ở trước mặt là ai đây.
Từ ấy, truyện Châu tướng quân hỉ nam sắc truyền to nhỏ khắp triều đình, này nói ra Hà đại nhân, lão cũng quá nhiều chuyện rồi.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Aug 19, 2021 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

( Khoái xuyên yzl) XUYÊN DỊ GIỚI THÂU ÁI TÂMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ