Chương 77. Thuần huyết, tạp huyết

118 19 1
                                    

Edit+Beta: Đặc Lôi Tây

Tống Giản đứng lên, nghĩ thầm ở Doanh Châu một lời không hợp liền cúi người để thể hiện sự lễ phép, hiện tại cô có cần khom lưng chào hỏi không?

Lúc này hệ thống hiện lên nhắc nhở.

[ Con gái sĩ tộc không cần cúi người trước bình dân. ]

Tống Giản hơi chững người, sau đó chỉ mỉm cười nói, "Tôi có thể nói chuyện riêng với Akira-kun không?"

Thật ra ở Doanh Châu, chỉ những người có quan hệ rất thân thiết mới có thể gọi nhau bằng tên. Nhưng Tống Giản nghĩ, cha của Ikeda Akira cũng là Ikeda-kun, nếu xưng hô bằng họ sẽ khó tránh khỏi có chút không chính xác.

Nhưng trong mắt người ngoài, thiếu nữ xinh đẹp, tư thái lại đoan trang này, rõ ràng xuất thân bất phàm, lại là học sinh của Học viện Tokugawa, còn thân thiết với Ikeda Akira như thế...

Tuy không biết đã xảy ra chuyện gì lại khiến Ikeda Akira hỏi một câu "Cậu là ai?", song không chừng bên trong có hiểu lầm gì đó.

Bất luận thế nào, nếu mục tiêu của đối phương đã rõ ràng, bọn họ cũng không thể có hành động vô lễ như đuổi khách ra ngoài.

Tiên sinh Ikeda quay đầu sang, khẽ vỗ vai con trai nói, "Akira, chiêu đãi khách cho đàng hoàng đấy"

Ikeda Akira nhìn cha mình, nhớ đến "lệnh chế tài" của Ngự tứ gia trong Học viện, cậu không khỏi do dự một chút, cuối cùng mới chậm rãi đi qua.

Hai người ngồi đối diện nhau, Naeko nhanh chóng đưa hai ly trà nóng lên.

Tống Giản theo bản năng chuẩn bị nói "Cảm ơn" thì thấy hệ thống nhắc nhở.

[ Đa số mọi người cho rằng, sĩ tộc nói cảm ơn với người hầu sẽ rất kỳ cục. ]

Tống Giản, "..."

Trừ khi nhân vật sắm vai có yêu cầu đặc biệt về tính cách hay lễ nghi, cô bình thường đều sẽ giữ nguyên tính cách của mình.

Nhưng nếu nói cảm ơn thuộc về hành vi không phù hợp nhân thiết, cô cũng sẽ không tự tìm phiền toái.

Dù sao dựa theo phương án công tác, vào giai đoạn đầu, cô cần sắm vai một đại tiểu thư kiêu căng tùy hứng mới có thể theo lẽ thường mà làm ra một ít việc gây khó dễ người khác.

Nếu giống tính cách dịu dàng ở thế giới trước, hiện tại cô sẽ không thể nào thay đổi cục diện.

Nghĩ đến đây, Tống Giản ngồi yên không nhúc nhích, nhưng vẫn rất khó cho cô để có thể lạnh nhạt với sự trả giá lao động của người khác. Vì che giấu sự mất tự nhiên, cô một mực rũ mắt, thẳng đến khi Naeko rời đi, cô mới nâng mắt lên.

Chỉ với một động tác nhỏ như thế, lọt vào mắt Ikeda Akira liền chứng minh, đối với việc được người khác hầu hạ, cô thấy vô cùng thản nhiên.

Cậu chưa từng gặp thiếu nữ này trong Học viện Tokugawa, nhưng hành vi cao ngạo như vậy quả thật là biểu hiện của những nhóm đại tiểu thư kia.

Ngôn ngữ phát ra từ miệng những người đó, tựa hồ đều khiêm tốn hơn bất kì ai. Nhưng ý nghĩ mà họ muốn biểu đạt lại cao ngạo như chín tầng mây.

[EDIT] [TG2] Nữ phụ thuần ái văn - Hoa Mộc NhuWhere stories live. Discover now