Chap 16

2.6K 395 3
                                    

Trước phòng chờ bệnh viện.

Ai ai cũng đều lo lắng sốt ruột đi qua đi lại không yên vì lo lắng cho an nguy của Draken, chỉ có Mikey ngồi im ở đó chẳng nói chẳng rằng, cứ như chỉ đang chờ một chuyện nào đó rất bình thường.

Cánh cửa phòng phẫu thuật bật mở, bác sĩ bước ra.

"Ca phẫu thuật đã thành công, bệnh nhân không còn gì nguy hiểm nữa."

Không khí bỗng bừng lên một nguồn sức sống mới, tất cả đều trở nên vui vẻ hơn bao giờ hết. Himi lúc này cũng có thể nhẹ nhõm thở phào, cô nghiêng đầu, thấy được hình ảnh Mikey đang khuất dần trong khu hành lang, vì đang mừng rỡ nên không hề có ai phát hiện ra.

Vỗ lưng Emma an ủi, cô đứng dậy: "Cậu ngồi ở đây hồi sức đi, mình ra ngoài một chút."

"Ừm." Emma gật đầu, chuyện tối nay cũng đã rất mệt mỏi rồi.

Đi theo hướng của Mikey, Himi thấy được hắn dừng lại ở một góc tối của bệnh viện, lên tiếng gọi: "Mikey."

Mikey ngẩng đầu lên, cố gắng kéo khoé miệng tạo thành đường nét nghệch ngoạc trên gương mặt: "A, là cậu sao?"

Himi chậm rãi lại gần kéo gần khoảng cách giữa hai người, cô hỏi: "Cậu muốn khóc không?"

"Gì chứ, cậu nghĩ mình yếu đuối vậy à?" Mikey tạo nên bộ dáng mạnh mẽ như thường ngày.

Himi lấy chiếc áo khoác chùm lên đầu Mikey: "Như này sẽ không ai thấy được."

"Cậu... " Đang định phản bác lại thì không hiểu sao hốc mắt của hắn bỗng tuôn trào. Tại sao hắn lại như vậy, hắn không hề muốn ai biết được cái mặt yếu đuối này của bản thân, vậy mà cuối cùng lại lộ ra trước mặt Himi sao? Nhưng mà, khi ở bên cạnh cô, ở bên cái sự cái sự ấm áp này khiến Mikey cảm giác được rằng, hắn có thể là chính bản thân mình vậy.

"Thật tốt quá... Draken... cuối cùng cũng an toàn rồi." Mikey ôm lấy cô khóc nấc lên, giọng nói có chút nghẹn ngào không rõ thành lời.

"Ừm... Cậu ấy đã ổn rồi." Himi đáp lại.

Dù Mikey có liên tục lặp đi lặp lại những câu nói, Himi cũng đều sẽ trả lời. Cô biết rằng đây sẽ chỉ là những khởi đầu cho những nỗi đau sau này mà hắn phải gánh chịu mà thôi. Và cô cũng biết được rằng, bản thân mình rất nhỏ yếu, không giỏi võ, không giỏi chịu đòn, không có bộ óc của một thiên tài, không có một gia thế khủng bố nào, chỉ là một nữ sinh sơ trung bình thường bất ngờ xuyên đến một thế giới xa lạ. 

Nhưng như vậy cũng chẳng phải vấn đề to tát gì đối với Himi, nếu chỉ là một người bình thường vậy thì bảo vệ họ theo cách của riêng cô là được rồi.

"A..." 

Himi đưa ngón tay lên môi ra hiệu cho người thiếu niên im lặng. Takemichi mặc dù bất ngờ nhưng cũng rất biết điều lấy tay bụm chặt miệng của mình lại, hắn không nên quấy rầy không gian riêng của hai người họ.

Thời gian trôi qua, mọi người dần trở lại cuộc sống thường trực hằng ngày của mình.

"Chào, Takemichi." Himi đứng trước cổng trường nở nụ cười.

"Shiota san." Takemichi bất ngờ khi thấy Himi đến gặp mình. Theo như kí ức của hắn thì Himi chỉ là một người bạn rất thân thiết của Mikey, hắn còn chưa từng có một cuộc nói chuyện dài nào với cô.

"Gọi Himi là được rồi, chúng ta đi chỗ khác nói chuyện nha."

"A, được." Takemichi gật gù đi theo Himi, hắn có chút tò mò không biết vì sao cô gái này lại đến tìm hắn.

Đến một khu đất trống vắng người, lúc này Himi mới quay đầu lại vào thẳng chủ đề: "Cậu là người từ tương lai đến đúng không?"

"Ừ... Khoan đã làm sao cậu biết được?" Takemichi há hốc mồm nhìn cô.

"Thì do mình tình cờ nghe được cuộc nói chuyện của cậu với một cậu nhóc khác về vấn đề du hành thời gian nên mới biết đấy." Himi cảm thấy thật may mắn khi cô vẫn còn nhớ tập đầu tiên của bộ phim.

"Nhưng mà cậu tin mình?" Lúc đấy hắn kể hết ra với Naoto vì nghĩ đấy là hồi ức trước khi chết của mình, nếu mà người khác mà nghe được có khi lại bê hắn vào trại tâm thần cũng nên.

"Chẳng phải việc cậu cứu Draken đã nói lên tất cả à." Himi bịa lý do.

Dường như tin vào lời cô nói, Takemichi đã kể ra hết tất cả đầu đuôi sự việc.

"Ồ, vậy cậu làm tất cả là để cứu Hinata, đúng là một người bạn trai tốt đấy." Himi nghe xong ra lời tán thưởng.

Takemichi ngại ngùng gãi mặt: "Không, không có gì..."

"Được rồi, nếu có việc gì xảy ra thì nhất định hãy nói cho mình, mình sẽ giúp cậu. Hai không phải bao giờ cũng tốt hơn một hay sao." Himi nói.

"Ừm." Takemichi đứng dậy. Vậy là từ bây giờ hắn đã không còn đơn thương độc mã trên hành trình này nữa.

[Đồng Nhân Tokyo Revengers] Làm Bạn Tốt Thật KhóNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ