Chương 30

898 46 1
                                    

Bước ra khỏi mộ viên, Nhạc Tư Trà bắt đầu lo lắng, nơi này là ngoại ô, bốn phía không ai, ban ngày cũng đã rất ít xe cộ đi qua huống chi là buổi tối, mà từ đây đi bộ tới sân ga gần nhất cũng phải mất một giờ.


Lấy ra điện thoại di động, Nhạc Tư Trà định nhờ người gọi taxi hộ cậu.

Bởi vì không muốn bị người khác quấy rầy nên điện thoại vẫn tắt máy, vừa mở máy ra, không cần đợi Nhạc Tư Trà gọi cho ai, điện thoại đã kêu lên.

Còn chưa nhìn rõ là ai, Nhạc Tư Trà đã nhận cuộc gọi.

“Alô?”

“Em đang ở đâu?” Giọng nói của người kia có chút vội vàng xao động, còn có lo lắng.

Là Diệp Kình.

Không hiểu sao khi nghe giọng Diệp Kình, cậu lại thấy bình tĩnh đi rất nhiều “Mộ viên ở vùng ngoại ô phía thành nam.”

“Chờ ở đấy, anh tới ngay.” Nói xong, người kia đã tắt cuộc gọi ngay lập tức.

Đã có người tới đón, Nhạc Tư Trà cũng không phải lo lắng chuyện thế nào đi về, cậu vốn định trốn trong không gian tránh rét nhưng lại lo Diệp Kình không thấy, hơn nữa bảo vệ của mộ viên đang đứng trong phòng bảo an, thỉnh thoảng lại nhìn cậu nên Nhạc Tư Trà đành phải buông tha cho ý tưởng này. Cậu đành phải nép vào cây cột gần đấy để tránh gió, vờ như lấy ra một quả táo từ trong túi, cậu thực đói, tuy rằng một quả táo không thể no bụng nhưng cũng có thể lót chút dạ.

Tiếng bánh xe chuyển động nhanh từ quốc lộ vang đến, tại vùng ngoại ô tĩnh lặng thế này có vẻ đặc biệt lớn.

Nhạc Tư Trà còn chưa kịp phản ứng, xe đã đỗ trước mặt, kính xe ở phần người lái dần lui xuống.

“Lên xe đi.” Diệp Kình nhíu mày khi thấy Nhạc Tư Trà bị đông lạnh tới độ mặt đỏ ửng.

Nhạc Tư Trà ngồi vào vị trí lái phụ, ngay cạnh DIệp Kình.

“Ha ha, may mà anh đến, không thì tôi không biết về thế nào.”

Diệp Kình chỉ nhìn hai bàn tay bị sưng đỏ của cậu, không nói không rằng liền khởi động xe.

Thấy anh ta như vậy, Nhạc Tư Trà chỉ biết ngoan ngoãn ngậm miệng, im lặng nhìn về phía trước.

Ban đêm của mùa đông tới rất nhanh, dù hiện tại chưa tới 7 giờ nhưng bầu trời đã tối sầm, cảnh vật ngoài cửa sổ cũng rất mơ hồ, thật sự chẳng có gì đáng xem.

Trong xe có mở điều hòa, xua đi cái lạnh quanh Nhạc Tư Trà. Cậu cảm thấy mặt có chút ngứa liền đưa tay lên gãi, gãi gãi liền phát hiện đầu ngón tay đã nứt da.

“Đừng gãi nữa.” Chú ý tới động tác của cậu, Diệp Kình đưa một tay ngăn lại.

Nhạc Tư Trà cũng biết da bị nứt ra thì không thể gãi, nhưng thật sự rất ngứa, tay chỉ muốn tiếp tục, Diệp Kình không chịu buông tay cậu, cầm chặt lấy, chỉ dùng một bàn tay lái xe “Đợi chút nữa mua thuốc cho em, cố chịu một chút.”

[🅡🅔🅤🅟] [Hoàn] Cuộc sống nhàn nhã của Nhạc Tư TràOpowieści tętniące życiem. Odkryj je teraz