7

845 104 32
                                    

"Tiêu Chiến, cái giá thích anh quá lớn."

-

Giao dịch cùng ma quỷ sẽ phải trả giá thật lớn.

Tiêu Chiến đem vòng tay bạc lúc trước hắn tịch thu trả lại cho Vương Nhất Bác, còn phân phó thuộc hạ chuẩn bị trang bị kỹ càng theo yêu cầu của đối phương. Chuyện này đối với một người luôn luôn chỉ có tiến không có lùi như Tiêu Chiến mà nói, đã là nhượng bộ cực lớn.

Chuyện cần giúp đến cùng là chuyện gì, rõ ràng hai người một câu cũng chưa nói với nhau, nhưng Tiêu Chiến lại hết sức vững tin rằng Vương Nhất Bác biết rõ nhu cầu của hắn là gì. Dù sao cũng là sát thủ chưa từng bại trận của Order, bản lĩnh Vương Nhất Bác lớn bao nhiêu Tiêu Chiến không dám khinh thường, thậm chí còn có chút hưởng thụ loại cảm giác ngầm hiểu lẫn nhau này.

Chuyện trên đời này, người có cùng tiết tấu với nhau, cùng nhau làm mới thú vị, Tiêu Chiến tạm thời đem cái này định nghĩa thành thế lực ngang nhau.

Hắn đứng bên cửa sổ, từ trên cao nhìn xuống, nhìn Vương Nhất Bác ngồi trên ghế sa lon cạnh cửa sổ, tốc độ tay cực nhanh lắp ráp xong khẩu súng bắn tỉa M40 A1 mới vừa đưa vào, động tác nhìn thuần thục đến tùy tính, nhưng từng bước vô cùng tinh chuẩn.

Một giây sau, Vương Nhất Bác nâng súng lên, nhắm ngay Tiêu Chiến đứng bên cửa sổ.

Tiêu Chiến cũng không tránh, mỉm cười nhìn cậu đem miệng súng nhắm vào mình điều chỉnh ống nhắm, còn dương dương tự đắc uống một hớp nước, nhìn thấy Vương Nhất Bác đặt ngón tay lên cò súng, cũng không chớp mắt một cái.

Vương Nhất Bác từ phía sau súng bắn tỉa ngẩng đầu lên: "Thật sự không sợ tôi giết anh?"

Tiêu Chiến vô tội hất cằm, chỉ chỉ hộp đạn không hề động tới một chút nào nằm trong hộp đựng súng: "Đạn còn chưa lên, lấy cái gì giết tôi?"

Không dọa được đối phương Vương Nhất Bác cũng không hụt hẫng, lưu loát tháo từng phụ kiện súng lắp trở về trong hộp, lại cầm lấy khẩu CZ83 ở một bên thử tay một chút, lại nghe Tiêu Chiến nói:

"Không khen tôi?"

Vương Nhất Bác không hiểu gì cả liếc nhìn Tiêu Chiến đang đi về phía mình.

"Em tùy tiện mở miệng nói vài câu, trong vòng một giờ ngay cả trang bị của thủy quân lục chiến Hoa Kỳ tôi cũng dâng tới tay em. C thành không thể so với A thành, chỗ này cũng không phải địa bàn của tôi."

Cái giọng điệu khoe khoang này làm cho Vương Nhất Bác cảm thấy cạn lời. Cậu dù sao cũng sẽ không nói cho Tiêu Chiến biết, ở bên trong mật thất khu nhà của mình có đầy đủ tất cả mọi thứ vũ khí phi pháp.

Thế là gật đầu lấy lệ: "Ừm, không hổ là Tiêu thiếu."

Tiêu Chiến bị lời khen ngợi qua loa không chút để ý này chọc cho tức giận cười, đoạt lấy khẩu CZ83 mà Vương Nhất Bác cầm trong tay thưởng thức vứt qua một bên, cúi đầu đè lấy sau gáy cậu hôn xuống.

Là con người thì sẽ có khuyết điểm, chẳng hạn như khuyết điểm của Vương Nhất Bác chính là đối với mấy trò đùa tình tình ái ái này, một chữ cũng không biết. Thêm vào kỹ thuật hôn thân kinh bách chiến cao siêu của đối phương, Vương Nhất Bác quả thực bị hôn đến tìm không ra Đông Nam Tây Bắc.

ZSWW | TÊN BỆNH LÀ YÊU (HOÀN)Where stories live. Discover now