02

1.1K 119 3
                                    

Chuyển ngữ: Gray

//

Nghiêm Hạo Tường đang ngồi ở lớp lướt di động, diễn đàn của trường bị Tống Á Hiên với Lưu Diệu Văn đóng chiếm, cp bắt đầu nổi lên, giáo thảo Lưu Diệu Văn có nhiều fan hâm mộ, họ ồ ạt chửi Tống Á Hiên, haizz chuyện này còn diễn ra dài dài.

Phát hiện giáo viên chủ nhiệm cứ nhìn mình bằng ánh mắt chết chóc từ bục giảng, Nghiêm Hạo Tường cất di động, cầm sách giáo khoa lên và bắt đầu đọc, thấy rằng buổi đọc sách buổi tối sắp kết thúc, nhưng chẳng thấy hình bóng Lưu Diệu Văn ở đâu.

Chủ nhiệm nhìn chằm chằm vào chỗ ngồi của Lưu Diệu Văn càng ngày càng nhiều lần, dù gì thì kỳ thi cũng sắp bắt đầu ra, mỗi tiết tự học ai cũng phải ghi nhớ rất nhiều thứ để ôn tập. Mọi người đều phải chạy đua với thời gian. Thầy cô lớp cũng vậy nhấn mạnh không đến muộn, và Lưu Diệu Văn không chỉ đến muộn, mà bản mặt cũng chẳng thấy.

Nghiêm Hạo Tường muốn khóc không ra nước mắt, nhìn thầy bước ra khỏi lớp với bình nước của mình, lén lấy điện thoại từ trong ngăn bàn gửi tin nhắn cho Lưu Diệu Văn hỏi tại đang lê lết chỗ nào, không đến học.

Tiếng chuông vang lên trong đêm tự học đầu tiên, vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy Lưu Diệu Văn, người đang mặc đồng phục học sinh, vai mang cặp, tay cầm quả bóng rổ mà bước đi từ tốn.

“Cậu đến muộn như vậy không sợ bị lão Mộ dạy dỗ sao?”

“Đi giải quyết vấn đề thôi”

Lưu Diệu Văn nói, ném quả bóng rổ trong tay về phía học sinh ngồi ở hàng ghế sau, nhìn người bắt lấy nó và đặt nó vào góc lớp, liền đặt cặp sách và ngồi xuống.

Nghiêm Hạo Tường ném tài liệu ôn tập mà thầy vừa gửi cho anh, nhìn thấy thầy đi vòng vòng, cuối cùng ngồi xuống cạnh bục mở máy tính xách tay, liền lấy di động ra xem.

“Hôm nay không tiếp tục ôn tập sao?” Lưu Diệu Văn nhìn Nghiêm Hạo Tường đang lướt điện thoại.

Nghiêm Hạo Tường nhìn anh cười cười, màn hình điện thoại hiển thị nội dung tìm kiếm với ảnh của Lưu Diệu Văn và một người nữa.

“Tống Á Hiên?” Anh nhớ tên cậu này sâu sắc kể từ khi anh vô tình ném chai nước trúng người ta với lại cậu này còn đưa nước cho anh trong trận đấu bóng rổ vừa rồi.

Người trên màn hình người đang mặc bộ đồ thể thao mùa hè, tay mang nẹp cổ tay, nước da trắng ngần và hai bắp đùi trắng nõn lộ ra ngoài trời, đang ngồi trên ghế trong phòng tập thể dục, tay ôm ghế cười nghiêng về phía máy ảnh.

Lưu Diệu Văn chết lặng, Nghiêm Hạo Tường gọi mấy lần mới định thần lại được.

“Nhìn gì Lưu Diệu Văn, khuôn mặt si mê cùng giọng nói nhẹ nhàng này thì không biết đã làm bao nhiêu cô gái si mê rồi. Lo học hành đi, tôi nghe nói trong lớp nhiều nữ sinh...."

“Nhưng nếu biết trong lớp có nhiều nữ sinh thích cậu, chắc cậu nhóc Tống Á Hiên kia ghen tị chết mất.”

Trong khi Nghiêm Hạo Tường đang nói, nhìn xuống thì thấy Lưu Diệu Văn vẫn đang nhìn chằm chằm vào bức ảnh, sau khi thấy yết hầu của Lưu Diệu Văn trượt lên xuống hai lần, Nghiêm Hạo Tường liền xê lại gần Lưu Diệu Văn hơn.

[TRANS/Hoàn] [VĂN HIÊN/ 文轩] Túi Khóc Nhỏ Của Giáo ThảoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ